Truyện thánh Savio _ những năm thơ ấu

NHỮNG NĂM THƠ ẤU  
ĐA MINH SAVIÔ mở mắt chào đời ngày 2 tháng 4 năm 1842, trong một buổi sáng đẹp trời về mùa xuân, tại làng Riva, thuộc tỉnh Chiêra, ở mạn bắc nước Ý. Dân làng ở Riva vốn mộ đạo, nên không bao giờ chịu để con cái họ phải sống lâu ngày dưới ách tội lỗi: ngay khi có thể, họ liền tìm cách cho đứa trẻ sơ sinh được lĩnh nhận dấu hiện của Chúa Ki-tô nơi giếng rửa tội. Cũng vì tập tục tốt đẹp này mà Đa-Minh Saviô đã được chịu phép rửa ngay chiều hôm cậu sinh ra.
Cha cậu, ông Carôlô Saviô, hồi trước làm nghề nông, sau đã trở thành một bác phó rèn tầm thường trong làng Riva, còn mẹ cậu thì sống về nghề thêu. Cậu là con thứ của gia đình mười người con, nhưng vì người con trưởng chết ngay sau khi sinh vài ngày nên cậu đã trở thành anh cả trong gia đình.
Năm cậu mới được hai tuổi, vì thiếu công ăn việc làm, cha cậu đã phải bỏ làng Riva, đem cả gia đình tới sinh sống ở Murialdô, một xóm nhỏ ở sát cạnh làng Riva. Gia đình Saviô đã phải ở đó đến chín năm, và mọi người ở đây còn nhớ rất rõ về cậu Đa-Minh Saviô.
Ngay khi cậu mới bập bẹ biết nói, mẹ cậu, là một giáo hữu rất sốt sắng, đã dậy cậu đọc những kinh nguyện dễ nhất. Chẳng bao lâu, cậu đã biết đọc thuộc lòng một mình. Ở vào cái tuổi mà các trẻ em chỉ biết nô đùa, Saviô lại chỉ thích lui vào một góc nhà để cầu nguyện.
Trong gia đình Saviô, mọi người có thói quen bao giờ cũng đọc kinh trước khi ngồi vào bàn ăn. Nếu đôi khi người ta có quên việc đó thì Saviô liền nhìn cha cậu và ngoan ngoãn thưa: “Ba ơi! Chúng ta quên chưa xin Chúa chúc phúc cho bữa ăn của chúng ta”. Và người ta liền chữa lại sự sơ xuất đó ngay. Tuy vậy, có một ngày kia Saviô đã không dám nói gì cả.
Hôm đó nhà có khách. Đến bữa ăn ông khách ngồi ngay vào bàn và đánh chén một cách ngon lành, khác nào một con ngựa hay một con chó đói lả vì mới đi xa về. Thấy ông khách không thèm làm ít là một dấu Thánh giá, Saviô lủi thủi bỏ bàn ăn và đến một mình trong xó nhà.
Khi ông khách ra về, ông Carôlô liền hỏi con: “Tại sao lúc nãy con không ngồi ăn với chúng ta?”. Saviô ngượng nghịu trả lời: “Thưa ba con không muốn ở gần ông khách đó, vì ông ta ngồi vào bàn ăn chẳng khác gì con vật cả!”
Cậu Thánh trẻ tương lai đã tỏ rõ tâm hồn cậu đáng yêu chừng nào, và nhờ đó ta cũng biết rằng suốt đời cậu, cậu chỉ ao ước được phụng sự Chúa trước hết mọi người khác.