Truyện thánh Saviô _ những lần "chia trí" của Đaminh Saviô

Những lần “chia trí” của ĐA MINH SAVIÔ!
Các em hẳn còn nhớ là Đa Minh Saviô đã có ngày quên ăn chứ?... Chẳng những quên ăn mà cậu còn ở lì cả một buổi sáng trong nhà thờ mà không hay biết gì cả! Nhưng không phải cậu chỉ “chia trí” một lần thôi đâu!
Ngày kia, cha Bosco kể lại:
“Vừa làm lễ xong, cha rời phòng mặc áo và đi ra sân. Bỗng cha nghe có tiếng nói phát ra từ sau gian hát lễ. Cha tiến lại, luồn ra đằng sau bàn thờ và thấy Đa Minh Saviô đang đứng kề miệng vào nhà tạm.
Cha không nghe thấy tiếng Chúa Giêsu, nhưng cha nghe rất rõ tiếng nói của em học trò nhỏ của cha:
“Vâng, lạy Chúa, em nói, con đã thưa cùng Chúa và con xin nhắc lại với Chúa là con yêu Chúa hết lòng con!... Con muốn yêu Chúa đến tận giờ chết của con... Nếu khi nào Chúa thấy còn sắp sửa phạm một tội mà thôi, thì xin Chúa cho con chết đi còn hơn!”
Cha cảm động, không muốn quấy rầy cuộc đàm thoại giữa Vua Trời và cậu Thiên thần nhỏ của trái đất, nên liền nhón gót êm nhẹ rút lui.
Lát sau khi gặp em ngoài sân, cha liền hỏi:
-     Lúc nãy con làm gì một mình trong nhà thờ vậy?
Em bé đạo đức đỏ bừng mặt trả lời:
-     Thưa cha, con hay... “chia trí” quá! Con thấy hình như Cửa Trời rộng mở trên đầu con, và con đã được thấy những cái thật tuyệt đẹp, đẹp tới nỗi con không dám nói ra nữa!
Thật ra, chính cửa Trời đã rộng mở trước cặp mắt ngất ngây của Saviô! Chúa Giêsu, Mẹ Maria và các thánh thần trên trời đã tới chuyện trò với cậu!
Đôi khi các ngài còn cho cậu biết tương lai hoặc việc xảy ra ở trên Trời, hay là báo cho cậu biết có người bệnh nào đó đang cần một linh mục...
Các em hãy nghe ba truyện sau đây, do chính Cha Thánh Bosco kể lại cho chúng ta...
Một buổi tối, cha thấy Đa Minh Saviô hấp tấp chạy vào phòng cha:
-     Xin cha đi với con. Một người Công giáo đang cần một Linh mục!
-     Ở đâu vậy, con? Cha do dự hỏi vì trời đã quá khuya.
-     Mau lên, cha! Mau lên! Gấp lắm rồi!
Cha ngần ngừ không muốn làm theo lời em, cha Bosco thú thật, nhưng vì em nài nẵng quá, và vì nhớ lại đây không phải lần đầu tiên em mời cha đi kẻ liệt như thế, nên cuối cùng cha đội mũ rồi quyết định theo em...
Em dẫn cha ra khỏi Học viện, đi vào đường phố thứ nhất, rồi sang phố thứ hai, phố thứ ba, rồi cuối cùng tới phố Marchands. Dù trời tối, nhưng em vẫn đi rất mau và không hề nói với cha một lời: cha vẫn theo sát em.
Bỗng em đứng dừng lại trước một ngôi nhà lầu, lên thang gác và tới gõ cửa một phòng ở từng thứ ba: “Thưa cha, đây rồi!” Nói rồi, không đợi gì hơn em lại lao mình vào đêm tối để trở về Học viện.
Một người đàn bà ra mở cửa cho cha. Vừa thấy cha, bà mừng quýnh reo lên: “Ôi, lạy Cha! Xin cha vào ngay, vào ngay, không có muộn mất!... Chồng con đã dại dột theo bè rối từ ba chục năm nay: ông đang hấp hối và muốn được chết như một giáo hữu tốt. Hẳn là Chúa Quan Phòng đã gửi cha tới”.
Cha tiến đến bên người bệnh, cha Bosco kể tiếp, ông ta chỉ còn thoi thóp thở nhẹ, cố gắng lắm mới xưng tội được với cha và tỏ lòng thống hối thành thật. Cha ban phép lành tha tội cho ông. Cha vừa làm xong dấu Thánh giá thì cha sở của nhà thờ Thánh Augustinô mà người ta đã cấp tốc mời tới, mới đến nơi. Ngài vội vã tiến đến bên kẻ liệt để làm phận sự. Nhưng, Ngài vừa bắt đầu làm phép Xức dầu thì kẻ hấp hối đã trút hơi thở cuối cùng.
Tuy nhiên, nhờ Đa Minh Saviô, ông đã tắt thở bình an trong Chúa.
Hôm sau, cha muốn hỏi Saviô tại sao em lại biết trong nhà đó có một người ốm đang hấp hối. Em nhìn cha với cặp mắt chứa chan sầu thảm và như van lơn cha đừng tìm hiểu sự bí mật đó... rồi những hàng lệ giàn dụa lê dài trên má em... Từ đó, không bao giờ cha dám nói với em về cuộc “đi dạo đêm” này nữa...
Một truyện khác, tương tự như vậy, xảy ra ngày mồng 8 tháng 9 năm 1855.
Các em biết rằng ngày đó Giaó hội mừng lễ Sinh nhật Đức Mẹ. Có thể là Đức Mẹ đã đến gặp Đa Minh Saviô và cho cậu biết việc mà các em sắp thấy đây.
Hôm đó, bị thúc đẩy bởi một mãnh lực huyền bí, Saviô tới xin cha Bosco cho phép cậu ra ngoài phố một chốc.
Cha thánh hiểu rõ cậu nên bằng lòng cho phép, và ngài không quên nhắc cậu phải cẩn thận, vì lúc đó bệnh dịch hạch đang hoành hành rất dữ trong khắp thành phố Tôrinô.
Saviô không đi đâu xa lắm, cậu chỉ theo con đường mà thường ngày cậu vẫn đi để đến trường. Rồi bất chợt, cậu tới gõ cửa một ngôi nhà nằm trên vỉa hè. Chủ nhà thò đầu ra:
-     Em muốn gì?
-     Dạ, thưa ông, xin ông cho biết trong nhà ông ai mắc bệnh dịch không ạ?
-     Ồ, không! Nhờ ơn Chúa, chúng tôi mạnh cả.
-     Dù sao cháu cũng tin rằng trong nhà ông có một người bị ốm rất nặng!
-     Ồ, em nhỏ ơi! Tôi quả quyết với em là không mà lại! Nếu có ai thì tôi biết chứ! Chắc em nhầm nhà rồi!
Câu trả lời khiến Saviô lộ vẻ... chưng hửng! Cậu xin lỗi chủ nhà rồi nhẹ nhàng rút lui. Nhưng... không hiểu nghĩ sao, đi được mầy bước, cậu bỗng đứng dừng lại, nhìn dọc suốt vỉa hè, rồi lại quay gót, tới gõ cửa ngôi nhà lúc nãy:
-     Xin lỗi ông, cậu nói, nhưng cháu dám quả quyết với ông là trong này có một người bệnh!
-     Ồ, em vẫn cứ khăng khăng cho là vậy à? Chủ nhà hơi khó chịu bẻ lại. Đã vậy, được, em vào đi. Chúng ta sẽ cùng đi thăm khắp nhà với nhau.
Thế rồi, cả hai đi từ từ gian này tới gian khác mà không thấy gì lạ cả...
Chỉ còn một nơi cuối cùng, đó là chỗ để những đồ kềnh càng, ngay trên gian làm bếp, nơi rất ít khi người trong nhà mò lên. Saviô đánh liều lên thang... Sao mà tối thế! Tuy vậy, trong một góc, cậu cũng lờ mờ nhận thấy một bóng đen chỉ hơi động đậy.
-     Kìa, hình như có một người nào đó! Saviô giơ tay chỉ bóng đen và nói.
Chủ nhà liền thắp một ngọn đèn và trông thấy ngay một người đàn bà nằm co rúm trong một góc: chẳng ai xa lạ, chính là bà làm mướn cho nhà ông, mà ông tưởng bà đã về nhà bà từ chiều hôm trước.
Bị mắc chứng dịch tả, không thể về nhà được, hẳn là bà đã muốn ở lại đó để nằm nghỉ và không đủ sức để cầu cứu ông chủ.
Vội vã, ông chủ liền đi mời thầy cả tới. Thầy cả đã giải tội và làm phép Xức Dầu kịp thời cho bà... Một giờ sau, bà tắt thở bình an trong Chúa.
Mãi khi đã lên hưởng mặt Chúa, người đàn bà này mới biết nhờ ai mà bà đã được về Trời...
Còn Đa Minh Saviô, sau khi làm xong việc đại phúc cậu lại mau lẹ trở về Học viện.
Cha Bosco sở dĩ biết chuyện này cũng vì ông chủ kia đã tới thuật lại tỉ mỉ đầu đuôi cho ngài nghe.
Cha Thánh Bosco còn kể thêm truyện này:
“Thấy Đa Minh Saviô vẫn thường ngõ ý muốn gặp Đức Thánh Cha trước khi chết, vì em nói em rất có nhiều điều vô cùng quan trọng phải trình với ngài nên một ngày kia, cha đã hỏi xem em đó là những điều nào.
-     Nếu con có thể thưa chuyện với Đức Thánh Cha, em nói, thì con sẽ trình với ngài rằng: giữa mọi nghịch cảnh đang đợi ngài, xin ngài đừng bao giờ quên nước Anh, vì Thiên Chúa đã chuẩn bị trong nước này một thắng lợi cả thể cho đạo Công giáo.
-     Con dựa vào đâu mà dám nói như vậy?
-     Dạ, con sẽ cho cha biết. Nhưng, con xin cha đừng nói lại với ai, kẻo người ta sẽ chế nhạo con.
-     Được, cha hứa.
-     Một bữa nọ, sau khi chịu lễ, trong lúc cám ơn, con bỗng chốc “chia trí” hồi lâu! Con thấy hình như đang đứng trước một cánh đồng rộng bao la, phủ đầy một lớp sương mù dày đặc. Trong cánh đồng đó có rất nhiều người đang quờ quạng bước đi, chẳng khác gì những người mù vừa đi, vừa dò đường.
“Nước này, một người lạ đứng gần con nói nhỏ, chính là nước Anh”. Con đang định xin người lạ cắt nghĩa cho vài điều khó hiểu thì bỗng nhiên con thấy Đức Thánh Cha Piô IX hiện ra, trong ngài giống hệt như trong mấy hình vẽ mà con đã xem. Ngài ăn mặc rất lộng lẫy, không khác gì những thầy cả trong buổi chầu Phép Lành. Tay ngài giơ cao một ngọn đuốc cháy sáng và ngài từ từ tiến bước trong cánh đồng tăm tối đó... Ngài tiến tới đâu thì sương mù tan ngay lúc đó... Và chỉ một lát sau, cả cánh đồng đã sáng trưng như ban ngày.
“Bó đuốc này, người lạ đứng bên con lại lên tiếng, chính là hình ảnh Đức Tin Công Giaó, Chẳng bao lâu nữa, Đức Tin Công Giaó sẽ lại giãi sáng trên khắp nước Anh”. Thế rồi cả hiện tượng kỳ lạ biến mất! Cơn “chia trí” của con cũng tan theo...

Một năm sau, khi Đa Minh Saviô qua đời, cha Bosco kể tiếp, trong lần đầu tới La Mã, cha đã kể lại cơn “chia trí” này cho Đức Thánh Cha Piô IX. Ngài nghe cha rất chăm chú, rồi sau đó ngài phán:
-         Những điều con vừa trình bày cho cha đã khuyến khích cha hoạt động mạnh hơn cho Quốc gia thân mến này sớm trở về cùng chính đạo. Những lời khuyên đó hẳn đã xuất phát từ đáy lòng một con tim nhỏ đáng cảm phục.
Vài năm sau, nhiều nhân vật cao cấp thuộc các giáo phái Thệ Phản ở Anh đã trở lại đạo Công Giaó, trong đó có cả những vị sau này đã tiến tới chức Hồng Y Giaó chủ của Tòa Thánh La Mã!
Và cuộc phục hồi của đạo Công giáo trên lãnh thổ Anh vẫn tiến đều, rất chậm nhưng rất vững...
Tháng 9 năm 1908, tại Luân Đôn, thành phố nổi danh được liệt vào hạng hai của đạo Tin lành, đã công khai diễn ra một đại hội Thánh Thể toàn quốc vô cùng long trọng: Hai mươi ngàn trẻ em xếp hàng dọc suốt bờ sông Tamise để hoan nghênh Đức Hồng Y Đặc Sứ của Đức Thánh Cha đến chủ tọa đại hội rồi lũ lượt theo ngài, đi xuyên qua những phố xá la liệt cờ Tòa Thánh, giữa những tiếng ca hát vang dậy của cả một biển người đang ca rao phép Thánh Thể...
Các em cũng cần phải biết thêm là: trước khi “chia trí” về biến cố vĩ đại kể trên. Saviô đã từng cầu nguyện rất nhiều cho công cuộc truyền giáo ở Anh quốc... Và cậu vẫn không ngừng cầu nguyện theo ý chỉ này, mãi đến ngày tàn của đời cậu...