Truyện thánh Savio _ Savio với Mẹ Trên Trời

Đaminh Saviô với Mẹ Trên Trời...
Nếu Đa Minh Saviô yêu mến Chúa Giêsu, thì cậu cũng hết lòng yêu mến Đức Mẹ. Cũng như các em, cậu hiểu rằng nếu Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, thì Người cũng là Mẹ loài người chúng ta nữa.
Và, cũng chính vì yêu mến Đức Mẹ và vì muốn sống trong sạch để luôn là con thảo của Mẹ Maria, cậu đã đặt ra kinh ngắn này: “Lạy Mẹ Maria, con xin dâng cho Mẹ trái tim của con, xin Mẹ hãy giữ nó luôn thuộc về Mẹ. Xin hãy cho con chết đi còn hơn để con phạm một tội nhỏ”.
Lời cầu xin này hẳn đã được Đức Mẹ chấp nhận!... Khi cậu chết rồi, cha Thánh Bosco, người hiểu rõ cậu hơn ai hết, đã quả quyết là cậu đã về Trời với bộ áo Rửa Tội không một vết nhơ, nghĩa là cậu đã không hề phạm một tội trọng nào.
Em nghĩ rằng như thế cậu thật là có phúc! Đúng thế, nhưng các em nên biết rằng cậu đã phải chiến đấu suốt đời mới đạt tới kết quả này. Đa Minh Saviô không phải vừa sinh ra đã là Thánh và cũng không phải chung quanh cậu ai cũng là bạn tốt cả, các em đã biết thế. Cũng vì vậy mà cậu đã phải luôn canh phòng cẩn mật và chiến đấu ngày đêm để khỏi sa ngã.
Đôi khi cậu phải đi học ngoài phố. Cũng như các em, cậu cũng phải đi qua những hiệu sách, và trong những tủ kính thường có trưng bày nhiều hình ảnh xấu xa có thể làm mờ đục đôi mắt trong xanh của trẻ thơ và làm hoen ố tâm hồn thiếu niên. Đa Minh Saviô đã hiểu rõ như thế và, để khỏi làm lu mờ vẻ trong trắng của tâm hồn, không bao giờ cậu trông ngang trông ngửa mà chỉ luôn luôn cúi nhìn khoảng đường cậu sắp đặt chân tới.
Dĩ nhiên, không phải các bạn cậu ai cũng đều làm như thế cả! Một ngày kia, một người bạn đã bực tức nói với cậu:
-         Mày định dùng mắt để làm gì mà không chịu nhìn xem những cái chung quanh mày vậy?
-         Tôi muốn dùng chúng, Saviô trả lời, để nhìn ngắm Đức Mẹ khi tôi được lên Trời, nếu Chúa ban phép cho tôi lên!
Đó quả là một bài học hay cho anh bạn kia, và cho... cả chúng ta nữa!
Khi vào nhà thờ, sau khi chào kính Chúa Giêsu ngự trong nhà tạm, không bao giờ Saviô quên tới quỳ trước tượng Đức Mẹ!
Ông từ của nhà thờ xứ Mônđôniô đã phải chú ý tới cậu... vì, trong các kỳ nghỉ không bao giờ cậu Thánh trẻ quên viếng Thánh Thể và viếng Đức Mẹ. Ngày kia khi người ta cho ông biết là cậu bổn đạo nhỏ trong xứ này quả là một vị Thánh, và sau ngày cậu qua đời Hội Thánh đang tra xét hạnh tích của cậu, ông đã reo lên: “A! bây giờ tôi đã biết tại sao cậu bé đó luôn luôn muốn ở trước bàn thờ Đức Mẹ. Không bao giờ cậu muốn vào trong gian hát lễ với chúng tôi, vì ở đó chúng tôi làm ồn nhiều quá!”
Tất cả mọi ngày thứ sáu, Saviô đều hy sinh một giờ chơi vắn để vào nhà thờ đọc với vài người bạn tràng hạt Bảy sự Thương khó của Đức Mẹ.
Các em biết rằng cậu đã dâng cho Đức Mẹ lần chịu lễ cho mỗi ngày Thứ Bảy. Hơn thế, trong ngày cậu còn định chỉ ăn bánh khô và chỉ uống nước lã thôi. Cũng may, trước khi thực hành ý định trên, cậu đã đi bàn hỏi với cha giải tội, và ngài đã bắt cậu phải bỏ ngay cái ý định này, tuy tốt lành nhưng lại thật nguy hại cho sức khỏe vốn đã mỏng manh của cậu.
Để bù lại, Saviô đã cố làm cho các bạn yêu mến Đức Mẹ. Cậu kể cho họ nhiều chuyện rất hay về Đức Mẹ và xin họ vào nhà thờ để đọc vài kinh ngắn.
Việc đó không phải lúc nào cũng dễ đâu! Một ngày về mùa đông, một người bạn không muốn theo cậu, đã trả lời là anh bị cóng tay. Cậu tông đồ dũng cảm của chúng ta không chịu thua! Cậu liền cởi ngay đôi bao tay mà người ta đã cho cậu đã ngăn ngừa những vết nẻ ở tay cậu khỏi nứt rộng hơn, và trao cho bạn!... Anh này không biết nói gì hơn, đành phải theo cậu vào nhà thờ!
Lần khác, một người lạ lấy cớ là không có áo choàng. Saviô liền cởi áo khoác ngoài ra và trùm lên vai anh! Đã hẳn là sau đó, anh bạn này chỉ còn có mỗi việc là theo Saviô vào đọc một kinh Kính Mừng trước tượng Đức Mẹ!


Đaminh Saviô, bạn của các trẻ em
Đaminh Saviô mỉm cười với các bà mẹ