Truyện thánh Savio _ một cậu bé đầy hứa hẹn


MỘT CẬU BÉ ĐẦY HỨA HẸN
Hạnh phúc của Saviô không phải chỉ là được cầu nguyện lâu giờ với Thiên Chúa, mà còn là được tới nhà thờ nữa. Buổi đầu cậu đi với mẹ, rồi sau ít bữa khi đã thuộc đường, cậu đi một mình.
Năm chưa đầy sáu tuổi, câu đã biết giúp lễ! Nhưng cậu rất buồn chán vì thấy mình thấp bé: cậu có thể bưng hai ve rượi và nước một cách dễ dàng nhưng đến cuốn sách lễ to tướng thì… thật là khổ hết chỗ nói! Cậu đã phải kiễng chân mãi mới với tới bàn thờ. Cái thú lớn nhất mà Cha Sở có thể ban cho cậu chính là đẩy cuốn sách ra sát mép bàn thờ để cậu có thể với tới và ôm sang bên kia bàn thờ. Cha Sở hiểu như vậy và Ngài thường làm như thế luôn!
Một buổi sáng mùa đông, vừa mở cửa nhà thờ, Cha Sở Zucca đã vô cùng bỡ ngỡ khi thấy cậu giúp lễ nhỏ xíu của Ngài đã quỳ trước cửa từ bao giờ! Dù trời lạnh buốt, Saviô vẫn quỳ ở đó, cầu nguyện với cả tấm lòng sốt sắng, không buồn để ý đến những cánh tuyết cuộn bay lả tả đã phủ đầy trên mình cậu, biến cậu thành một người tuyết bé nhỏ!
Cha Sở đã gặp cậu như thế rất nhiều lần… đến nỗi Ngài đã phải nghĩ rằng hẳn là chú bé này phải yêu mến Chúa Giêsu lắm mới làm như vậy!
Và quả thật Đa Minh Saviô rất yêu mến Chúa.
ĐA MINH SAVIÔ cũng rất yêu mến cha mẹ cậu, Mẹ cậu đã nói về cậu: “Không bao giờ nó làm mất lòng tôi một tý nào cả”. Còn cha cậu, ông đã gọi cậu là “Thiên thần nhỏ của cha”.
Mỗi khi đứa con nhỏ của ông thấy ông đi làm về nó đều chạy tới, nhảy lên ôm lấy cổ ông. Rồi nắm tay cha, Saviô đi cạnh ông và nói: “Ba thân mến của con! Chắc ba mệt lắm nhỉ? Ba làm việc cho con nhiều quá, còn con, con chỉ biết nô đùa cả ngày thôi hà! Nhưng ba ạ, con sẽ xin Chúa ban cho cha được mạnh khỏe và cho con được ngoan ngoãn luôn!”. Nghe những lời đó cha cậu rất sung sướng  và quên hết cả mệt nhọc.
Chúa nhân lành không thể không chúc phúc cho một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy! Ngài đã ban cho Saviô ơn huệ lớn nhất, đó là ơn ngự vào lòng cậu ngay ở tuổi mà không ai được phép đón rước Ngài.
Thật thế, Đa Minh Saviô mới có bảy tuổi mà cậu đã thuộc lòng tất cả các giáo lý căn bản trong đạo và đã hết lòng ao ước được chịu lễ lần đầu. Khốn thay! Giáo luật thời đó không cho phép trẻ em rước lễ trước năm 11 tuổi!... Làm thế nào bây giờ? Cha Sở Zucca cũng rất muốn chiều theo ý muốn của cậu bổn đạo nhỏ trong xứ Ngài, nhưng  còn sợ các cha Sở các họ lân cận bàn ra tán vào. Vì thế, Ngài đã tới gặp và bàn hỏi với các vị này. Trong một phiên họp, Ngài đã trình bày với họ về trường hợp đặc biệt của cậu bé Saviô: khôn ngoan, đạo đức, thuộc kinh bổn, đói khát Bánh Thiên Thần… như vậy không lẽ phải bắt cậu phải chờ những bốn năm nữa mới cho cậu rước Chúa!... Kết cục, Cha Sở họ Murialdô đã vô cùng sung sướng thấy các linh mục bạn cũng đồng ý ban cho Đa Minh Saviô ơn trọng được rước Chúa ngay trong tuổi này! Hẳn là Thiên Chúa đã xui khiến các Cha Sở không ít, để các ngài đồng lòng tán thành việc này.


Đaminh Saviô, bạn của các trẻ em
Đaminh Saviô mỉm cười với các bà mẹ