Truyện thánh Saviô _ cái chết lành thánh


CÁI CHẾT LÀNH THÁNH
CỦA ĐA MINH SAVIÔ
“Ô, Thật là cảnh huy hoàng con đang được thấy!”
Đaminh Saviô buồn rầu khôn tả vì phải từ bỏ Học viện về làng Mônđôniô. Ngôi nhà của cha mẹ cậu ở ngay đầu làng, bên dưới một trái đồi, gần một khu nghĩa trang nhỏ có tường đá bao quanh.
Khi đi qua đó, liệu Đa Minh Saviô có ngờ được là tại đó, tám ngày sau, người ta sẽ đào thêm một ngôi mộ mới chăng? Và ngôi mộ đó sẽ dành cho cậu...
Dù sao, cậu vẫn giữ được nụ cười tươi trên cặp môi mỏng xám nhợt.
Suốt bốn ngày đầu bệnh tình của cậu có phần thuyên giảm ít nhiều. Đó có lẽ một phần là nhờ khí trời của miền quê và một phần nhờ nguồn vui được gặp lại các em nhỏ mà cậu quý yêu.
Các em của cậu cũng rất sung sướng vì lại được gặp cậu. Nhìn anh cả Đa Minh Saviô, chúng đã không thể không liên tưởng đến những buổi anh dạy chúng đọc kinh, hay những lần trong nhà thờ anh cầm tay chúng nhúng vào bình Nước Thánh và hướng dẫn chúng làm dấu Thánh Giá cho sốt sắng... Rồi làm sao mà chúng quên được những cậu truyện thật là thú vị, rút trong hạnh tích các Thánh hoặc trong những cuộc phiêu của các cha truyền giáo, mà anh đã kể cho chúng trong các kỳ hè! Chúng cũng còn nhớ cả những buổi chiều tà, ngồi trên thảm cỏ xanh rờn, anh cả Saviô của chúng đã diễn giảng những bài giáo lý tuyệt hay, kèm theo những mẫu truyện đầy lý thú... Anh đã say mê diễn giảng đến nỗi quên cả giờ giấc và như không biết mệt là gì... Cả tám đứa tụi chúng đều bâu quanh anh, náo nức vặn hỏi hoặc nghe anh nói về Chúa Giêsu và Mẹ Trên Trời... Nhiều lần chúng cũng phát cáu với tụi trẻ hàng xóm và cả mấy người lớn cũng kéo đến nghe anh Saviô giảng và cứ đùn chúng ra ngoài, không kính nể chúng là em của nhà “truyền giáo” trẻ tuổi!... Nhưng, xét cho cùng thì chúng rất hãnh diện vì có một người anh ăn nói tài tình về những truyện đạo như vậy!...
Tiếc rằng trong lần dưỡng bệnh ở nhà này, Saviô đã chỉ có thể đóng vai “nhà thuyết giáo trẻ” được có bốn ngày đầu vì sang ngày thứ năm con bệnh trong người cậu đã lại nổi dậy dằn vặt thể xác yếu mòn của cậu: cơn ho “móc cổ nổ hầu” lại nổi lên dữ dội, cặp mắt Saviô trở thành lờ đờ, hai gò má cậu đỏ ửng và nóng bừng, tim cậu có lúc đập mạnh từng cơn, lại có lúc như ngừng hẳn lại...
Cha mẹ cậu lại tất tưởi chạy đi mời thầy thuốc. Bắt mạch xong, tuy không biết là Saviô mắc chứng sưng phổi, thầy thuốc cũng bắt cậu lập tức lên giường nằm.
Mười lăm phút sau, ông lại tới bên giường người bệnh và bắt đầu chích máu cậu lần đầu. Trước khi bắt đầu chọc mũi kim vào đường gân ở cánh tay Saviô, ông dịu dàng nói với cậu: “Em hãy quay mặt về phía khác, để khỏi phải ghê sợ và đau đớn khi thấy việc ta sắp làm!” Saviô cười lớn và can đảm trả lời:
-         Ồ, một mũi kim nhỏ xíu thế này đâm vào mạch máu, nào có là gì, nếu đem sánh với những chiếc đinh mà quân dữ đã đóng vào thịt xương Chúa Cứu thế vô tội!...
Và, không hề tỏ vẻ đau đớn hay khiếp sợ, Saviô bình thản, với nụ cười trên môi, nhìn những giọt máu đỏ hồng chảy xuống cốc. Đây chính là chút ít sinh lực cuối cùng đang rời khỏi cậu, Saviô biết thế.
Trong bốn ngày sau đó, cậu còn là nạn nhân của nền khoa học u mê này chín lần nữa!... Sau mười lần bị chích máu, chút ít sinh lực còn sót lại trong người cậu đã hoàn toàn kiệt quệ. Giờ rời bỏ thế tạm đã điểm, Saviô biết thế, và thật ra ngoài Thiên Chúa, chỉ mình cậu biết thế, vì sự nhẫn nhục chịu đựng không một lời than vãn và nhất là nụ cười tươi lúc nào cũng ánh lên trên khuôn mặt cậu đã làm cho ông lang già lầm tưởng! Và nguồn tin do ông thông báo đã làm cho cha mẹ Saviô vui mừng khôn tả! Mẹ Saviô đã khóc nấc lên khi được tin con mình sắp lành bệnh!
Nhưng, ngay khi thầy thuốc đi khỏi, Saviô đã gọi cha cậu tới:
-         Cha ôi, cậu nói, giờ đây xin cha hãy mời cha con thầy thuốc linh hồn! Con muốn xưng tội và rước của ăn đàng!
Mọi người ngạc nhiên trước câu nói đó vì, nhìn cậu, ai cũng tưởng cậu là một người bệnh đang bình phục, chứ không phải một kẻ hấp hối!... Nhưng cậu bé lại cứ nài nẵng mãi! Cuối cùng, vì không muốn làm phật ý cậu, người ta đã đi mời cha xứ tới. Cha xứ đã giải tội cho cậu và cho cậu chịu lễ.
Và Chúa Giêsu đã ngự vào ngôi nhà nghèo hèn của bác phó rèn và của bà thợ thêu, để an ủi tâm hồn một người bạn trẻ của ngài.
Sau khi cám ơn chịu lễ rồi, Đa Minh Saviô vui mừng reo lớn:
-         Bây giờ, tôi đã yên lòng! Tôi sắp bước vào một cuộc hành trình lâu dài, cuộc hành trinh về cõi đời đời! Nhưng, có Chúa Giêsu làm bạn đường, tôi không lo sợ gì nữa, cả sự chết cũng vậy!
Sáng ngày mồng 9 tháng 3, sức sống đã kiệt quệ hẳn trong con người gầy ốm của Đa Minh Saviô. Cậu nói với cha: “Giờ đây, con chỉ còn chờ ra trước tòa Chúa để chịu phán xét thôi!”
Khi cha sở đến, Đa Minh Saviô xin chịu phép Xức Dầu. Thấy cậu có vẻ tươi tỉnh như đang dồi dào sinh lực là lại đòi chịu Bí tích sau hết của kẻ hấp hối, cha sở vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên, để làm vui lòng cậu bổn đạo nhỏ thánh thiện này, ngài cũng đã làm theo ý cậu. Ngài đọc các lời nguyện và Saviô thưa lại rất trôi chảy.
Sau khi làm phép Xức Dầu, cha sở đem phép lành Tòa Thánh cho cậu, để xóa bỏ mọi hình phạt bệnh nhân đáng chịu vì tội mình, Đa Minh Saviô đã sung sướng reo lên: “Deo gratias! Đội ơn Chúa! Lạy Chúa con đội ơn Chúa”. Rồi, nhìn lên tượng Chuộc tội, cậu thầm nghĩ: “Lạy Chúa, con xin dâng cho Chúa sự tự do của con: này đây thân xác và tất cả sinh lực của con, con xin dâng Chúa vì tất cả đều là của Chúa! Con xin hoàn toàn vâng theo thánh ý Chúa!”
Khoảng sáu giờ chiều, cha sở lại tới thăm cậu. Ngài thấy cậu vẫn tươi tỉnh, không có vẻ gì là sắp bước qua cõi đời đời cả. Sau khi đã cùng đọc với cậu vì kinh, nhận thấy có ở lại cũng không ích gì với một cậu bé tươi tỉnh và có tâm hồn tinh tuyền như Saviô, ngài định rút lui thì Saviô nói:
-         Cha ơi, chẳng lẽ cha đành lòng bỏ con mà không để lại cho con một kỷ niệm nào ư?
-         Nhưng cha không biết phải cho con cái gì nữa!
-         Cha hãy cho con một cái gì có thể giúp con thêm mạnh sức chịu đựng.
-         Vậy con hãy nghĩ tới cuộc tử nạn của Chúa Cứu Thế.
-         Deo gratias! Vâng! Chờ gì cuộc Tử nạn của Chúa sẽ lưu lại luôn mãi trong tâm trí con, trong lòng con và trên môi con! Giêsu, Maria, Giuse, xin cứu giúp con trong giờ hấp hối!
Cảm động đến rơi lệ, cha sở từ từ lui ra khỏi phòng, mắt vẫn không rời Đa Minh Saviô. Nhìn cậu, ngài thầm nghĩ: nằm trên chiếc giường nhỏ hèn này, không phải là một đứa trẻ đang hấp hối, nhưng chính là một Thiên thần mà ánh quang huy của cõi trời cao thẳm đã biến hóa nên!
Khi cha sở đi khỏi, Đa Minh Saviô thiu thiu ngủ... Một lát sau, cậu bỗng mở mắt nhìn quanh, nhìn cha và nhìn mẹ, rồi cậu nói:
-         Cha ôi! Đến giờ rồi!
-         Cha đây, con cần gì!
-        Xin cha lấy cuốn sách lễ mà Học viện đã phát cho con và đọc giùm con các kinh xin ơn chết lành.
Vừa nghe những lời đó, bà mẹ đáng thương đã úp mặt vào tay... ghì chặt tám đứa con nhỏ đang bấu lấy áo mình, bà khóc nức lên vì giờ đây, bà đã cảm thấy đích thực là “giờ đó” đã điểm, giờ con bà phải rời bà!
-         Đừng khóc, mẹ ơi! Con về Trời mà! Saviô dịu dàng khẽ nói.
Nhưng bà mẹ khổ đau đã ra khỏi phòng, đến ngồi trên chiếc cầu thang bằng gỗ ở gian bên cạnh, ôm mặt khóc thảm thiết. Từ trước tới giờ, bà vẫn hy vọng là Thiên Chúa sẽ đoái đến tâm hồn ngây thơ trong sạch của Đa Minh Saviô mà ra tay làm một phép lạ để chữa lành bệnh cậu... Nhưng, đến nay, mối hy vọng đó đã hoàn toàn sụp đổ: đứa con yêu của bà đang sắp bước vào thế giới vô hình!
Trong khi đó, tay run run, ông Carôlô lần giở tới trang Saviô đã chỉ, rồi bằng một giọng gần như mếu máo, ông đọc những kinh nguyện mà Hội thánh đã gọi là “Kinh cầu ơn chết lành”; và Saviô đều đều trả lời, không khác một trẻ giúp lễ đang giúp một lễ sau cùng trong đời mình.
-         “Khi chân con tê bại, không còn lê gót trên đường đời được nữa”.
-         Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ xin hãy thương xót con! Saviô trả lời.
Và người cha tiếp tục:
-         “Khi tay con run rẩy, không còn ôm ghì nổi Thánh giá khả kính của Chúa nữa, và con đành bỏ rơi Chúa xuống trên giường bệnh, mặc dù con không muốn thế”.
-         Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ xin hãy thương xót con!
-         “Khi thần chết tới gần và cặp mắt lu mờ của con cố ngước về Chúa cái nhìn sầu thảm và hoi hóp”.
-         Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ xin hãy thương xót con!
-         “Khi miệng con lạnh toát và run rẩy, cố cử động để xin thánh danh Chúa lần sau hết “
-         Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ xin hãy thương xót con!
Những lời khẩn cầu này, đọc trong giờ phút hấp hối và bi thảm, có thể làm tê tái cõi lòng của cả những kẻ vô thần, đã làm thức tỉnh trong con tim của người tín hữu cả một tâm tình mến yêu và hối tiếc, chắc chắn thanh tẩy được rất nhiều lỗi lầm trong lòng người đó.
Và người cha vẫn tiếp tục, giọng ngắt quãng vì những tiếng nức nở:
-         “Khi những giọt lệ cuối cũng của con nhỏ xuống. báo trước giờ chết của con đã gần, xin Chúa đoái nhận những giọt lệ đó như một của lễ đền tội, để con được chết như một nạn nhân của lòng sám hối”
-         Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, xin hãy thương xót con!
Rồi người cha kết luận:
-         “Sau hết khi hồn con đến trước nhan thánh Chúa, và lần đầu tiên được thấy tất cả vẻ oai nghiêm nhưng dịu hiền của Chúa, xin Chúa đừng xua đuổi con, nhưng xin hãy đón nhận con trong tình thương vô biên của Chúa, để con được ca ngợi Chúa muôn đời”.
Đúng lúc đó, cậu bé hấp hối như bừng sống lại: cậu mở rộng hai tay, cặp mắt sáng ngời và, như đã đang được hưởng nguồn hoan lạc của Thiên Quốc, cậu reo lên:
-     Đúng thế, cha ơi! Đó là tất cả những gì con mơ ước: ca hát chúc tụng Chúa muôn đời!
Rồi, như quá mệt mỏi, cậu lại gục đầu xuống gối và như thiu thiu ngủ... Nhưng bỗng chốc, cậu hơi ngóc đầu lên khỏi gối, nói với giọng trong thanh và như hớn hở:
-         Vĩnh biệt, cha yêu dấu của con, vĩnh biệt!... Lúc nãy, cha sở còn muốn nói với con cái gì, nhưng con không nhớ nữa!...
Saviô ngừng bập một giây... Rồi, nét mặt chợt bừng sáng, tâm hồn như đang hướng thẳng về một đối tượng huyền diệu hoặc là những khuôn mặt khả ái, cậu bé Đa Minh Saviô reo lên:
-         Ồ! Thật là cảnh huy hoàng con đang được thấy!
Miệng vẫn nở nụ cười tươi, nhưng cậu môi của cậu không còn cử động nữa... Đầu cậu, theo đà tay đưa của cha, dần dần hạ xuống trên nền gối trắng... Rất chậm rãi, cặp mắt mờ dần. Hai tay chấp lại trước ngực, như cậu vẫn quen làm trong những giấc ngủ... Một tiếng thở dài, một hơi thở nhẹ... Thế là hết!...
Người cha đáng thương gấp cuốn kinh lại và hôn nhẹ lên trán con. Tám đứa em, vừa trai vừa gái, chợt tỉnh giấc vì tiếng thì thầm không ngừng của những lời cầu nguyện, liền xuống khỏi giường, chen nhau đến chiêm ngưỡng người anh cả của chúng đang an nghỉ trong Chúa. Rồi, từng đứa một, chúng rụt rè lại gần để bắt chước bố, cũng hôn lên trán Saviô.
Người cha lúc đó liền ra khỏi phòng. Bà mẹ ngồi trên bậc thang vẫn đang nức nở khóc. Vừa trông thấy chồng, bà hiểu ngay và liền đứng vợt lên và ôm chầm lấy ông, nghẹn ngào trong tiếng khóc nức. Ông chồng run rẩy dìu bà vào phòng, để rồi đau đớn đứng nhìn bà, khóc thét lên, chạy đến lao đầu vào chân chiếc giường, mà trên đó Đa Minh Saviô, đứa con yêu của bà, đang an nghỉ với nụ cười trên môi...
Lúc đó là mười giờ khuya...
Màn đêm đã bao trùm cả làng Mônđôniô... Nhưng nguồn tin Đa Minh Saviô đã qua đời cũng lan tràn như thác lũ khắp làng. Và liền đó, dân làng đã lũ lượt tiến về ngôi nhà của Saviô. Người ta kính cẩn hôn tay Saviô, người ta lấy các đồ dùng động vào mình cậu. Mọi người đều quỳ gối, không phải để cầu bầu cho cậu, nhưng là để cầu xin cậu, vì ai cũng tin rằng một vị Thánh trẻ vừa mới qua đời.
Hôm sau, đang khi tại làng Mônđôniô người ta lo cử hành mai táng cho Đa Minh Saviô thì, tại thành phố Tôrinô, cha Bosco đã nhận được bức thư, đề ngày hôm trước, của ông Carôlô viết cho ngài ngay bên thi hài lạnh ngắt của đứa con yêu:
“Kính thưa cha,
“Với cặp mắt đẫm lệ, xin thông báo cho cha một tin rất đáng buồn: Đa Minh Saviô, đứa con nhỏ của con, học trò của cha, bông huệ trắng tinh đó, cậu Thánh trẻ Luy đệ Gông gia ga khác này, đã trở về cùng Chúa ngày mồng 9 tháng này. Sau khi đã chịu các bí tích sau hết và đã được lĩnh Phép lành Tòa Thánh.
“Đây là bệnh tình của em: em đã liệt giường từ ngày mồng 4 tháng 3 và đã được bác sĩ Cafassô săn sóc. Ông đã chích máu em đến mười lần, và đang khi chúng con chờ đợi để biết bệnh tình của em ra sao, hầu biên thư cho cha thì... em qua đời! Trong mấy ngày trước đó, em ho rất dữ.
"Con không biết nói gì hơn, ngoài việc kính dâng lên cha tâm tình cảm mến sâu xa của con. Con cũng xin thành thật chúc cha mọi sự như ý và đoan quyết luôn là tôi tớ mọn hèn và dễ bảo của cha.
"Carôlô Saviô”
Cha thánh Bosco đã đọc lại cho tất cả các học sinh trong học viện lá thư này.
Trong những giây phút xúc động sâu xa đó, rất nhiều cặp mắt đã hoen mờ lệ thảm. Sau đó, các bạn cũ của Saviô liền náo nức đi lùng kiếm những đồ vật trước kia là của Đa Minh Saviô để giữ làm kỷ niệm như những di tích thánh.