Truyện thánh Saviô _ mẫu gương sám hối

Saviô _ Mẫu Gương Sám Hối
NHƯ THẾ NHAI CÀNG ĐỠ MỆT!...
Cũng như các em nhỏ thân mến của anh, Đa Minh Saviô cũng quen với quyển Phúc âm của cậu lắm!
Cậu biết rằng Chúa Giêsu đã phán: “Nếu các con không làm việc đền tội thì các con sẽ không vào được Nước Trời!”. Và cậu lại vô cùng ước ao lên đó.
Để chắc chắn được lãnh phần thưởng của Nước Trời, cậu đã tưởng rằng cậu chỉ cần bắt chước các vị Thánh cả của Giaó hội.
Cậu đã đọc trong Phúc âm là Thánh Gioan Baotixita, anh họ của Chúa Giêsu, xưa kia sống trong sa mạc đã chỉ ăn toàn là châu chấu với mật ong.
Cậu cũng đã xem trong sách bổn và thấy hình Thánh Phêrô tông đồ bị đóng đinh ngược: Thánh Bartêlêmy bị lóc thịt bằng một con dao bầu, trông rất dễ sợ!
Thêm vào đó, chính cha Bosco cũng đã kể cho cậu cuộc đời Thánh Luy đệ Gông gia ga, để cậu lấy đó làm gương, và cậu đã nghe kể là vị Thánh trẻ này đã tự lấy roi đánh mình và ăn rất ít!
“À, mình cũng tập làm như thế mới được!” Saviô thầm nghĩ thế!
Nhưng, cậu đã nhầm to! Một học sinh còn có nhiều việc khác phải làm, chứ không phải chỉ có mỗi việc là ngồi yên một chỗ mà đánh mình hoặc hít thở khí trời mà sống, không cần đến cơm bánh! Cha Bosco sẽ cho cậu biết rõ điều đó!...
Vị thánh trẻ tương lai của chúng ta một ngày kia đã định chỉ sống bằng bánh khô và nước lã trong suốt Mùa Chay Cả... Làm thế, cậu nghĩ rằng cậu sẽ được hai cái lợi một trật: vì cậu không ăn mà nhường cho các bạn phần ăn của mình, tức là cậu đã làm một việc bác ái đồng thời với một việc đền tội!
Nhưng những người bạn của vị thánh khổ hạnh này lại có tính bép xép... Vì thế, việc đền tội này đã được tiết lộ ngay trong những ngày đầu!... Và Cha Bosco đã bó buộc cậu phải ăn như mọi người khác!
Thế là thất bại!... À, mà còn bữa bốn giờ nữa! Saviô đã lo liệu để... giả vờ quên không đến lãnh bánh!... May thay, cha Giám đốc vẫn canh chừng cậu! Cha Thánh đã sớm nhận thấy sự vắng mặt của cậu... Và Saviô lại bị “kết án” phải xếp hàng như tất cả mọi người, để nhận lấy một tấm bánh nóng giòn thật ngon.
Hừ! đã thế, mặc kệ! Cậu sẽ đền tội một cách khác!... người ta đã muốn cậu ăn, vậy thì... được, cậu sẽ ăn, ăn bất cứ cái gì... nhất là những cái mà cậu không ưa lắm!
Và từ ngày đó, các bạn cậu đã phải kinh ngạc vì “tài” ăn... lỗi lạc của cậu! Cậu ăn tất cả những gì người ta mang đến cho cậu và, khi hết bữa, cậu còn ở lại nhà cơm, nhặt cả những vụn bánh rơi trên bàn hay dưới đất mà ăn, làm như mình còn đói lắm!
Một người bạn thấy vậy rất ngạc nhiên, hỏi cậu thì cậu trả lời: “Như thế nhai càng đỡ mệt! Mà có lẽ cũng chẳng cần nhai nữa vì bánh đã vụn nát cả rồi!”.
Ôi, Saviô thân mến! Biết bao trẻ nhỏ háu ăn, trai cũng như gái, có thể học đòi bắt chước được anh!...
Tuy vậy Saviô nhận thấy cậu vẫn chưa làm đủ để chiếm được Nước Trời!...
Người ta đã không cho phép cậu đền tội bằng cách “quên” ăn, mà còn bắt cậu ăn thật nhiều... Đã thế, cậu sẽ tìm một cách khác để đền tội!
Kìa, các em hãy nhìn cậu, vai phải vác một tấm ván dài và tay trái mang một hòn gạch lớn! Cậu đi đâu vậy? Lên nhà ngủ chứ còn đi đâu nữa! Cậu đến giường ngủ của mình để thi hành một công tác thật kỳ lạ: giữa tấm khăn trải giường và chiếc nệm êm, cậu luồn ngay tấm ván vào, để tối ngủ cho... thú! Và, thay vì chiếc gối, cậu đặt ngay viên gạch vào đầu giường!
Tội nghiệp cho Đa Minh Saviô! Chắc đêm đó cậu phải trằn trọc khốn khổ lắm!
Cũng may, việc đền tội lại sớm bị lộ tẩy... và người ta lại nhìn thấy cậu thánh khổ hạnh đáng thương từ nhà ngủ đi xuống sân, lại vẫn vai vác ván, tay mang gạch!
Nhưng, nhất quyết phải đền tội cho bằng được, Saviô đã tìm ra một “trò chơi” khác...
Mùa đông tới... Và mùa đông ở Tôrinô, các em phải biết, trời không có nóng đâu nhé!... Mà cũng không phải chỉ lạnh xoàng như tại Việt Nam chúng ta đâu! Anh chỉ cần cho các em biết là mùa đông ở đó có nhiều tuyết lắm, và một chậu nước lạnh để trong một phòng đóng kín sáng hôm sau sẽ phải biến thành một chậu... đá, vì nước đã đông đặc lại...
Và mùa đông ở Tôrinô trời lạnh đến... rợn người như thế, nên ngay khi mới có những luồng gió bắc đầu tiên và những cánh tuyết đầu mùa, tất cả các học sinh của cha Bosco đã vội đi “cầu cứu” thêm chăn bông, để rồi tối đến phủ kín từ đầu đến chân!
Chỉ có cậu thánh trẻ của chúng ta, hí hửng vớ được dịp may, không đòi, không xin thêm gì cả! Cậu chỉ đắp có một miếng chăn bông mỏng dính. Đã thế, cậu lại chỉ thích đắp có nửa mình thôi, chứ không trùm kín như các bạn! Và, trời càng lạnh bao nhiêu thì cậu lại càng sung sướng bấy nhiêu: mãi đến bây giờ cậu mới có một việc đền tội như ý để dâng cho Chúa mà lại!
Kết cục là, vì sức khỏe vốn đã mỏng manh, cậu mắc ngay phải chứng cảm lạnh và phải liệt giường.
Cha Bosco tới thăm cậu. Ngài thấy cậu có rúm người lại, da thịt thâm tím vì lạnh. Đến gần, thử đếm chăn của cậu: chẳng cần phải cộng, trừ, nhân, chia gì hết, ngài cũng tính ngay được là cậu chỉ có một chiếc!
-         Khốn nạn! Con điên à? Con muốn chết lạnh hay sao chứ?
Ngượng nghịu vì việc đền tội của mình đã bị lộ tẩy, Saviô đỏ mặt khẽ đáp:
-         Thưa cha, con nghĩ rằng: nằm trong hang đá Belem và bị treo trên Thánh giá, Chúa Giêsu xưa kia còn chết lạnh hơn con nữa!
Nhưng lý luận của cậu thánh trẻ không đủ làm cha thánh phải nhượng bộ...
-         Dù sao, ngài nói, để làm vui lòng cha, con cũng phải đắp thêm hai chăn nữa! Cha sẽ cho thầy đi lấy. Con thừa biết rằng con ngủ ngay tầng trên cùng, sát với mái nhà, lại không có lò sưởi... Mà mùa đông ở Tôrinô, nhất là lại ở ngay dưới chân núi, thì đâu có ấm áp chứ gì!
Thế là... lại thêm một lần thất bại!
“Thua keo này, bày keo khác!” Saviô nghĩ thế. Nhưng, biết chế ra “trò chơi” gì nữa để đền tội đây?... Thật khó quá!...
Nhưng sau cùng, Saviô đã nhớ ra là trong sa mạc khí trời thật nóng bức, Thánh Gioan Baotixita xưa kia đã mặc một chiếc áo làm bằng da lạc đà! “Chắc như vậy ngứa phải biết!” Saviô tự nhủ.
Cậu còn được biết thêm là trong một vài tu viện, các tu sĩ cũng có mặc một chiếc áo tương tự như vậy, mà người ta quen gọi là áo nhặm. “Chà! nếu mình mà có một chiếc nhỉ!” cậu thèm thuồng mơ ước.
Không thể tự chế tạo được, cậu phải đến cầu cứu cha giải tội, xin ngài làm ơn kiếm cho mình một chiếc!
Khốn thay! vừa được biết ý định của cậu, cha giải tội chẳng những đã không khuyến khích, chứ đừng vội nói tới chuyện tìm giúp, ngài lại cấm cậu không được nghĩ thêm một giây nào về truyện đó nữa! Và ngài còn ra lệnh là, từ nay trở đi, cậu không được phép làm bất cứ một việc đền tội nào, dù là rất nhỏ nhặt, mà không có phép của ngài!
Saviô hiểu rằng như thế có nghĩa là không bao giờ cậu được làm việc đền tội nữa!... Và, thế là giấc mộng làm Thánh Gioan Baotixita của thời đại mới đã tan biến!
Hừ, người ta định chặn đường không cho mình lên Thiên đàng đây! Saviô chua xót nghĩ thầm.
Và từ đó, cậu lầm lì và thường lộ vẻ buồn rầu ra mặt!...
Vài ngày sau đó, cha Bosco thấy Saviô đứng trơ trội một mình trong một góc sân, lưng dựa vào tường và vẻ mặt đượm một nét buồn khó tả.
-         Sao vậy, Saviô? Con mệt à? Ngài dịu dàng hỏi Saviô.
-         Thưa cha, không... Nhưng trong Phúc âm, Chúa Giêsu đã phán là chúng ta không thể lên Thiên Đàng được nếu chúng ta không làm việc đền tội... Ấy thế mà cha, cái gì cha cũng cấm con cả! Như vậy, ai sẽ đền thay tội lỗi cho người khác? Ai sẽ hoàn tất cuộc tử nạn của Chúa Kitô? Mới độ nào cha đã giảng cho chúng con... Con đâu đã quên được!
-         Saviô, con hãy nghe cha, cha thánh Bosco dịu dàng nói, con hãy lắng nghe điều mà cha sắp nói với con đây! Thì đúng thế! Chúng ta phải làm việc đền tội, tất cả chúng ta, không trừ một ai, kẻ vô tội cũng như người tội lỗi, nhất là vì cuộc tử nạn của Chúa Kitô vẫn tiếp tục trong chúng ta: con đã nói đúng!... Nhưng, có biết bao nhiêu cách để đền tội! Những việc mà con đã chọn cũng là những cách để đền tội... Nhưng còn có rất nhiều cách khác, không những không kém phần khổ hạnh mà có lẽ còn cực nhiều hơn! Mà những cách này lại không làm giảm mất sức khỏe vốn đã mỏng manh của con...
-         Đó là những cách nào vậy, cha? Saviô bỡ ngỡ hỏi.
-         Thì đó là vâng phục hoàn toàn, là làm việc không ngừng, là vui nhận tất cả những nỗi khổ cực hàng ngày!
-         Chỉ có vậy thôi à cha? Cha không thể cho phép con làm thêm việc nào khác sao?
-         Con còn cho thế là ít à? Được, vậy bấy nhiêu việc con vẫn chưa cho là đủ, thì con hãy nhẫn nhục và tươi cười đón nhận tất cả những khó khăn hàng ngày mà Chúa gửi tới cho con như: lạnh, tuyết, mưa, gió, những mệt mỏi, những chán chường, những thất bại, những phật ý, và cả cơn ho ác nghiệt đang hoành hành thân xác con, khiến cha phải lo ngại nữa. Con hiểu chứ?
-         Nhưng, thưa cha... Những cái đó, dù muốn dù không, người ta cũng phải chịu! Như thế đâu có công nghiệp gì!
-         Con nhầm rồi! Nếu từ nay trở đi, con có ý chịu những cái đó vì lòng mến Chúa, thì Chúa sẽ kể đó như những việc đền tội thật sự!... Ngoài ra, con hãy luôn luôn vui vẻ, cả những khi con không muốn vui vẻ nữa!... Con sẽ thấy rằng việc đó không dễ như con vẫn tưởng đâu!
Được lời của cha thánh Bosco, từ đó Saviô đã lấy lại nụ cười và, theo lời khuyên của cha thánh, cậu đã cố gắng không bao giờ để nụ cười đó biến mất trên môi...
Mùa hè tới... Saviô không hề tỏ vẻ gì là bực bội nóng bức... Và mùa đông, tay cậu ra nứt nẻ ra bởi lạnh, nhưng cậu vẫn giữ được nụ cười tươi... “Da thịt tôi càng nứt rộng, cậu nói với một người bạn, thì sức khỏe của tôi càng dồi dào!”
Hẳn là khi nói thế, cậu thánh trẻ đã có ý ám chỉ sức khỏe của linh hồn!
Trong những cuộc đi dạo chung, lúc nào cậu cũng ca hát lớn và không bao giờ tỏ vẻ mệt mỏi... Nếu thấy một anh bạn cất bước một cách khó nhọc, cậu liền chạy đến dìu đỡ anh ngay.
Tính cậu vốn ưa đọc sách. Thế mà cậu đã bỏ ra bao nhiêu giờ rãnh để đánh giày và chải quần áo cho các bạn ngủ cùng phòng, thay vì vùi đầu vào mấy cuốn sách hay.
Nhưng đặc biệt là cậu rất thích tới nhà thuốc. Ở đó, với cả tấm lòng thương mến, cậu săn sóc những anh bạn ốm, và tưởng như mình đang săn sóc chính Chúa Giêsu vậy.
Nếu có ai hỏi tại sao cậu lại làm thế, thì cậu liền khiêm nhường trả lời: “Đành vậy chứ sao!... Ai có thể làm được việc gì thì làm việc ấy! Tôi, tôi không thể làm được những việc lớn... Vì thế, tôi phải cố làm những việc nhỏ... Tôi hy vọng Thiên Chúa sẽ thưởng công cho tôi, bởi lẽ chính vì Ngài mà tôi đã làm tất cả mọi sự!”
Phải, đã hẳn là Thiên Chúa ghi chú tất cả những việc làm của cậu. Và hẳn rằng Đa Minh Saviô cũng không nghi ngờ điều đó, vì... nhiều lần cửa Trời đã mở rộng để phát giác cho cậu Thánh trẻ những sự mà chỉ một mình Thiên Chúa biết được...