Truyện thánh Saviô _ Vulnerati


VULNERATI
(Tuỳ bút của một “KẺ BỊ THƯƠNG” tặng các bạn trẻ đồng cảnh)
Thẫn thờ, tôi hạ quyển truyện “THÁNH TRẺ SAVIÔ” xuống bàn… Mắt tôi nhắm nghiền lại, trí tôi quay cuồn như muốn ngược dòng thời gian để tìm đến cái thú được bầu bạn với cậu nhỏ anh hùng Saviô, nơi Học Viện Thánh Phanxicô đệ Salê…
Bạn của Saviô… như Camillô Gaviô… như Gioan Massaglia?
Tôi rùng mình mở choàng mắt ra… Giấc mộng chợt tan biến…
Tự nhiên, tôi ngước mắt nhìn lên tấm ảnh SAVIÔ treo trên tường. Tôi chăm chú nhìn cặp mắt trong sáng của cậu bé 15 tuổi, cả cái khuôn mặt dịu dàng xinh tươi, phản ảnh của nhân đức Anh hùng.
Một cảm giác ớn lạnh truyền khắp cơ thể tôi, làm tôi thấy rờn rợn, như mùa đông gặp nước lạnh: Anh hùng? – phải, và còn hơn thế nữa, một Đấng Thánh, một Đấng Thánh chỉ mới 15 tuổi, và… Thánh ngay từ nhỏ!
Mắt tôi sáng lên. Tôi đăm đăm nhìn thẳng vào cặp mắt của Thánh trẻ. Trên tường cao, mắt Saviô cũng chiếu thẳng mặt tôi. Tôi có cảm tưởng như cặp mắt cậu cứ hạ thấp và tiến gần… tiến gần mãi về phía tôi… tôi thấy mặt cậu rất gần mặt tôi…
Tim tôi đập dồn dập, người tôi nóng bừng… Tôi lắp bắp nói qua hơi thở nhẹ:
SAVIÔ… SAVIÔ…
Bỗng nhiên, nụ cười tươi vụt mất trên cặp môi mỏng của cậu Thánh Trẻ… Thế rồi hình ảnh SAVIÔ xa dần… xa dần tôi… Tôi giơ tay định giữ hình ảnh tươi đẹp đó lại… Tay tôi chới với trong khoảng không… cho đến lúc chạm phải mặt tường ram ráp… Tôi giật mình, bàng hoàng như vừa tỉnh cơn mê…
Tấm ảnh SAVIÔ treo trên mặt tường vẫn thản nhiên nhìn tôi, thản nhiên trước mối xúc động mãnh liệt, trước những tiếng đập dồn của tim tôi…
Chính lúc này tôi mới để ý đến tấm giấy nhỏ mà SAVIÔ cầm ở tay:
“LA MORTE MA NON PECCATI”
À! Thế ra tôi không mơ! SAVIÔ đã chẳng những mỉm cười với tôi, đang nhìn lại tôi chăm chú, mà hiện thời cậu nhỏ thánh thiện ấy còn đang nói với tôi nữa! Tôi mỉm cười thích thú vì ý tưởng ngộ nghĩnh đó.
Nhưng… bỗng tôi ngần người ra, nhìn chòng chọc vào tấm giấy nhỏ và đọc lại:
“LA MORTE MA NON PECCATI”
(Thà chết chẳng thà phạm tội)
NON PECCATI! Không phạm tội! Ba tiếng đó khác nào ba gáo nước lạnh dội xuống trên đầu tôi… Nỗi thích thú vừa phát sinh trong tôi bỗng vụn nát dưới ba nhát búa nặng chịch: Không phạm tội! Sự thay đổi đột ngột này khiến đầu óc tôi choáng váng và người tôi ngây ngấy như vừa mắc phải một chứng bệnh sốt rét… Toàn thân tôi run lên… Tim tôi đập mau hơn, không phải vì sung sướng mà vì quá xúc động.
Không phạm tội! Ba tiếng ác nghiệt đó vẫn vang lên bên tai tôi. Tôi bất giác đưa tay lên đỡ trán, để nhận ra trán tôi nóng bừng và có lấm tấm mồ hôi…
Không phạm tội! vẫn ba tiếng đó!... Bỗng một giọt nước mắt rơi xuống quyển truyện bỏ ngỏ… Tôi liền gấp sách lại, gục xuống bàn và tấm tức khóc như đứa trẻ nhỏ…
Không phạm tội! Tôi không dám suy nghĩ đến ý nghĩa của ba tiếng này, nhưng tôi đã hiểu cả… và tôi càng khóc nấc lên…
Không phạm tội! Tôi ngờ đâu ba tiếng đó lại có âm hưởng sâu xa trong lòng tôi như thế! Chỉ ba tiếng đó cũng đủ gợi lại cả cái quá vãng xấu xa nhơ nhớp của tôi… và lương tâm tôi ray rứt tôi… và tiếng lòng tôi thổn thức theo suối lệ tuôn trào…
“Khóc đi! Khóc đi… cho vơi nỗi niềm tủi cực… Khóc đi! Khóc đi… cho cạn mạch sầu chứa chan…”
Một tiếng nói dịu dàng nhẹ thoảng bên tai tôi, êm như ru, ngọt tựa tiếng mẹ hiền nhắn nhủ con yêu…
Tôi ngẩng đầu lên, ngước cặp mắt rưng rưng ngấn lệ nhìn ảnh SAVIÔ như dọ hỏi, như cầu cứu… Qua màn lệ mỏng, tôi thấy hình ảnh mờ ảo của cậu nhỏ thánh thiện lại mỉm cười với tôi… nụ cười của cậu như cảm thương, như chua xót, như tưởng lệ:
- Đã sa ngã, đã nhận biết mình tội luỵ, bạn còn chờ chi mà chưa cải hối?... Hãy chôn vùi cả cái quá vãng xấu xa của bạn vào Thánh Tâm lân tuất Chúa Giêsu… hãy lập lại cuộc sống mới… như Thánh Augustin, như bà Mađalêna, cậu Micae Magôn… “THÀ CHẾT CHẲNG THÀ PHẠM TỘI” nếu quá vãng của bạn đã không cho bạn nói được như thế, thì có gì cấm được bạn nhất quyết: “THÀ CHẾT CHẲNG THÀ PHẠM TỘI”? Can đảm lên bạn hỡi!
Một nguồn sinh lực mới chạy suốt cơ thể tôi. Tôi thấy lòng nhẹ nhàng, sảng khoái, phấn khởi…
Lệ sầu sẽ ngưng cạn… Trên tường cao, tấm ảnh SAVIÔ bừng sáng lên, rạng rỡ như cả bầu trời xuân tràn ngập ánh sáng… Nét cười thân ái lại ánh lên, như cảm thông, như khích lệ, trên khuôn mặt dịu dàng tươi xinh của cậu nhỏ Anh hùng.
“THÀ CHẾT CHẲNG THÀ PHẠM TỘI”! Đó, bí quyết nên Thánh của Đa Minh Saviô.
“THÀ CHẾT CHẲNG THÀ TÁI PHẠM”! Đó, bí quyết của “những kẻ bị thương” (VULNERATI), những con người đã biết “muốn” cải hoá dĩ vãng xấu xa để vươn mình lên tới Tuyệt đỉnh Trọn lành!...
“Hãy lặp lại cuộc đời… như Thánh Augustin, như bà Mađalêna, như cậu Micae Magôn. Can đảm lên, bạn hỡi!...”
THU LÂM (Đặc san EMMANUEL- Noel 59)
Saviô, bạn đồng hành về trời