Và đây, 2 câu truyện ngắn nữa:
Một ngày kia, đang đi ngoài đường phố để đến trường, Đa Minh Saviô gặp một vị linh mục kiệu Mình Thánh cho kẻ liệt. Ở quê cậu, cũng như ở một vài vùng quê giàu tinh thần Công giáo tại nước ta, các cuộc kiệu Mình Thánh như vậy đều có vài trẻ em giúp lễ đi trước Mình Thánh và một số giáo hữu sốt sắng đi theo kiệu.
Ngay khi nghe tiếng chuông, Saviô liền quỳ sụp xuống, không để ý gì tới đường phố ướt bẩn. Khi cậu đứng lên, hai vết bùn thật lớn in rõ trên đầu gối quần cậu! Một người bạn, lúc nãy đã cẩn thận chọn một bậc thang thật khô ráo để quỳ, thấy vậy đã nói với cậu:
- Thiên Chúa đâu có đòi chúng ta phải hy sinh quá như vậy!
- Chính Thiên Chúa đã ban cho chúng ta đầu gối và quần dài, Saviô nghiêm trang trả lời, như thế chúng ta phải dùng nó để phụng sự Ngài và để làm sáng danh Ngài thì mới công bằng! Tôi sẽ còn quăng mình vào lửa nữa, nếu Chúa Giêsu muốn, để cảm tạ Ngài vì đã cháy lửa yêu chúng ta trong phép Mình Thánh.
Đáng phục thay, Đức Tin của cậu bé chưa đầy 14 tuổi! Dễ có mấy người lớn đã biết nói như vậy? Cả các em nữa, các em thân mến đang đọc anh, các em có mến Chúa Giêsu đến thế không?
Một lần khác giữa đường Saviô cũng gặp một thầy cả kiệu Mình Thánh Chúa. Cậu cũng lại quỳ ngay xuống đất, nhưng, bên cậu, một người lính vẫn đứng thẳng như cột đình! Làm thế nào để xin ông quỳ bây giờ? Nói ra, nhỡ ông ta lại phát khùng vì thấy một thằng “nhãi” mà dám lên mặt dạy “ổng” thì khốn! Nhưng các vị Thánh được Chúa soi sáng bao giờ cũng biết cách xử sự khôn khéo!
Nhã nhặn, không nói một lời, cậu bé móc túi lấy chiếc khăn tay và trải ra, như một tấm thảm trắng, trước mặt người lính. Người này hiểu ngay bài học, mỉm cười dễ dãi và liền quỳ xuống, không phải trên chiếc khăn tay, mà ngay trên vỉa hè ướt bẩn!
Khi Mình Thánh qua rồi, Saviô cảm ơn người lính bằng một nụ cười còn đẹp hơn nụ cười ông ta vừa tặng cậu, nụ cười xinh tươi của một cậu Thánh Trẻ!
Mỗi năm, tới lễ Mình Thánh Chúa, cái thú lớn nhất của Saviô là được mặt bộ đồ của các trẻ giúp lễ để được đi tung hoa hay xông hương trước chiếc mặt nhật bằng vàng. Những lần đó cậu tưởng như đang ở trên Trời, gần các Thiên Thần của Chúa và theo Chúa Giêsu đi khắp chốn.
Các em thân mến, theo gương Saviô các em cũng hãy tập yêu thích tham dự những cuộc kiệu Mình Thánh hoặc những cuộc rước Đức Mẹ. Và, nếu các em là con trai, các em hãy xin người ta cho các em được mặt bộ đồ của các trẻ giúp lễ.
Biết đâu Chúa Giêsu lại chẳng chọn cái ngày mà các em đóng bộ đồ này để kêu gọi các em, cũng như xưa kia Ngài đã kêu gọi các Tông đồ: “Đến đây, con! Hãy theo Ta! Ta sẽ làm con trở nên người đánh lưới các linh hồn” tức là một linh mục.
Đó quả là một ân huệ lớn lao cho các em và một vinh dự cả thể cho gia đình các em!
Lời nói đầu
Lời các ĐTC về thánh trẻ Savio
Những ngày diễm phúc
Những năm thơ ấu
Một cậu bé đầy hứa hẹn
Ngày rước lễ lần đầu
Nếu con là một con chim nhỏ
Học sinh gương mẫu
Savio gặp cha Bosco
Camillo - người bạn thân của Savio
Saviô và Massaglia
Thánh lễ đã hết
Sùng kính Chúa Giêsu Thánh Thể
Với Mẹ Trên Trời
Hiệp sĩ của Đức Mẹ
Nhà truyền giáo nhỏ
Một tông đồ nhiệt thành
Một trái tim yêu thương trong một tâm hồn trong trắng
Lời các ĐTC về thánh trẻ Savio
Những ngày diễm phúc
Những năm thơ ấu
Một cậu bé đầy hứa hẹn
Ngày rước lễ lần đầu
Nếu con là một con chim nhỏ
Học sinh gương mẫu
Savio gặp cha Bosco
Camillo - người bạn thân của Savio
Saviô và Massaglia
Thánh lễ đã hết
Sùng kính Chúa Giêsu Thánh Thể
Với Mẹ Trên Trời
Hiệp sĩ của Đức Mẹ
Nhà truyền giáo nhỏ
Một tông đồ nhiệt thành
Một trái tim yêu thương trong một tâm hồn trong trắng
Những lần chia
trí
Từ biệt cha Bosco
Vĩnh biệt... Hẹn gặp lại trên trời!
Cái chết lành thánh của Đaminh Saviô
Saviô trở lại thăm cha Bosco
Saviô trở lại học viện
Mẫu gương và niềm tự hào của người trẻ
Từ biệt cha Bosco
Vĩnh biệt... Hẹn gặp lại trên trời!
Cái chết lành thánh của Đaminh Saviô
Saviô trở lại thăm cha Bosco
Saviô trở lại học viện
Mẫu gương và niềm tự hào của người trẻ
Đaminh Saviô, bạn của các
trẻ em
Đaminh Saviô mỉm cười với
các bà mẹ