Truyện thánh Savio _ Savio trở lại thăm cha Bosco


ĐAMINH SAVIÔ TRỞ LẠI
THĂM CHA BOSCO...
CON ĐANG Ở XỨ HẠNH PHÚC!
Trước khi rời bỏ cha Bosco, Saviô đã hỏi ngài: “Liệu con có thể từ trời xuống thăm trái đất được không?”. Và hẳn là các em còn nhớ là cha thánh đã trả lời cậu: “Được chứ! Nếu Thiên Chúa cho phép con!”.
Hình như Đa Minh Saviô đã được Thiên Chúa ban phép ít là hai lần.
Cuộc thăm viếng đầu tiên, rất chóng vánh, xảy ra ngay tại Mônđôniô khoảng một tháng sau khi Saviô qua đời.
Khi buổi đêm, ông Carôlô trằn trọc mãi không sao ngủ được, đã chợt thấy một luồng ánh chói lòa hiện vào phòng ông. Giữa luồng sáng đó, ông thấy Đa Minh Saviô, nét mặt rạng rỡ tươi cười: “Ồ Đa Minh Saviô, người cha có phúc reo lên, con đấy à? Con ở đâu bây giờ vậy? Hay là con đã được lên Trời rồi?”
-         Thưa cha, vâng! Saviô trả lời. Con đang ở Thiên Đàng!
-         Nếu Thiên Chúa nhân lành đã ban cho con ơn huệ cả thể này, người cha nói tiếp, thì con hãy cầu nguyện cho các em trai và các em gái của con. Con cũng hãy cầu nguyện cho mẹ con và cha ba nữa, để chớ gì một ngày kia tất cả chúng ta cũng được lên gặp con trên Nước Trời!
-         Vâng, thưa cha, con sẽ cầu nguyện.
Thế rồi, luồng sáng tắt ngấm và ông Carôlô lại thấy mình trơ trọi trong căn phòng vắng...
Cuộc thắm viếng thứ hai, Đa Minh Saviô đã dành cho cha thánh Bosco. Lần này, cậu đàm thoại thân mật với cha thánh rất lâu giờ...
Chiều ngày 22 tháng 12 năm 1876, tức là 19 năm sau khi Đa Minh Saviô qua đời, sau bữa ăn chiều, cha Bosco đã cho đọc kinh tối sớm hơn thường lệ và đã triệu tập quanh diễn đàn của ngài trong phòng hội của các sinh viên, tất cả mọi người trong nhà: nhân viên , học sinh và hướng nghiệp sinh, tất cả chừng sáu trăm người. Ngài đã kể cho họ một trong những giấc mơ kỳ diệu nhất, kéo dài xuống cả một đêm, đêm mồng 6 sáng 12, xảy ra tại trường Trung học Lanzô, cách Tôrinô 5 cây số.
Đây là giấc mơ đó, do chính cha thánh Bosco thuật, và đã được hai Bí thư của ngài ghi lại tỉ mỉ ngay sáng hôm sau...
“Tối ngày mồng 6 tháng 12 vừa rồi, cha đã mơ một giấc mơ kỳ lạ mà cha sắp kể lại cho các con đây. Đối với chúng con, các con thân mến của cha, cha không muốn giấu diếm điều gì, chắc chúng con cũng biết thế: bởi vậy mà cha đã quyết định tường thuật lại giấc mơ này cho các con, hy vọng nó sẽ giúp ích cho các con.
Trước hết, các con nên biết rằng những giấc mơ người ta chỉ gặp thấy trong khi ngủ thôi. Cũng thế, tối hôm đó, không rõ là cha đang ngồi ở bàn làm việc, hay đang nằm ở trên giường, hoặc đang đi bách bộ trong phòng, cha bỗng mơ một giấc mơ thật lạ lùng.
Cha thấy hình như mình đang đứng trên một quả đồi cao, đối diện với một cánh đồng rộng cò bay thẳng cánh và xanh rờn như mặt biển phẳng lặng của mùa hè. Trên cánh đồng đó, cha thấy có những mảnh vườn rất diễm lệ, đầy hoa thơm cỏ lạ muôn màu. Các cây trong vườn có vô số những lá sáng ngời như vàng rồng và các cành cây thì đều óng ánh như kim cương. Giữa cả: mảnh vườn này là những tòa lâu đài trông thật nguy nga tráng lệ. Nhìn những tòa lâu đài ấy, cha đã không khỏi tự nhủ: “Chà! Gía mình mà được một chiếc như thế cho các con cái mình thì các chúng khoái phải biết!”
Đang khi cha mê say chiêm ngưỡng tất cả những kỳ quan đó thì bỗng từ  đâu vang lên một điệu nhạc mê ly quyến rũ, kèm theo giọng hát du dương của cả một ban ca vịnh gồm có muôn ngàn danh ca, tán tụng Thiên Chúa toàn năng, Cha của vũ trụ và Thầy của muôn thế hệ. Cha chịu không sao có thể diễn tả nổi cho các con biết tiếng nhạc và điệu ca của ban ca vịnh này du dương thánh thót đến chừng nào!
Đúng lúc hồn còn lắng theo tiếng nhạc dặt dìu trầm bổng thì bỗng cha lại thấy một toán trẻ em và thiếu niên đông vô kể, mặt em nào cũng rạng rỡ nguồn hạnh phúc thật, đang tiến về phía cha. Cha nhận ra được ở trong đó nhiều học sinh quen biết của cha nhưng cũng có rất nhiều bộ mặt xa lạ! Người dẫn đầu đám rước này lại chính là... Đa Minh Saviô, em học trò nhỏ của cha thuở trước! Theo sau em còn có nhiều linh mục và nhiều tu sĩ khác.
Để biết là mình không mê cha đã tự bẹo vào tay, sờ ngực và vỗ tay đen đét.
Khi tới trước mặt cha, đám rước dừng lại cách cha chừng mười thước và bỗng một tia sáng lóe lên: liền đó, tiếng nhạc ngừng bặt và sự yên lặng bao trùm cả cánh đồng rộng lớn.
Saviô tách khỏi đám rước và một mình tiến về phía cha, gần đến nỗi, nếu cha muốn, cha có thể động được vào em... Em mặc một chiếc áo dài chấm gót, sáng lóa như mặt trời, và điểm lốm đốm rất nhiều kim cương. Và ngang lưng em có thắt một chiếc đai đỏ nạm ngọc trắng. Cổ em quàng một vòng hoa rực rỡ, chiếu sáng cả khuôn mặt trái xoan của em. Trên mớ tóc mây óng mượt chảy xuống tận vai là một triều thiên kết bằng những bông hồng kỳ diệu. Trong em diễm lệ không khác một Thiên thần nhỏ...
Sau lưng em, các bạn ăn mặc cũng gần như vậy.
Thấy cha đắm đuối chiêm ngưỡng mà không nói được một lời, Đa Minh Saviô mỉm cười và phá tan bầu không khí yên lặng:
-         Thế nào? Cha không còn là Don Bosco nữa sao? Em nói. Don Bosco xưa kia vốn không biết sợ là gì cơ mà! Xem cha có vẻ lúng túng quá! Cha mất hết can đảm rồi hay sao mà chẳng nói gì với con cả!
-         Nhưng, cha không biết phải nói cái gì nữa! cha thì thầm. Con là Đa Minh Saviô đó chứ.
-         Dạ, đúng thế! Cha không nhận ra con sao?
-         Có... Nhưng, sao con lại có mặt ở đây, ở Lanzô, trong lúc này?
-         Dạ, con đến để truyện trò với cha, thân mật như độ nào. Cha còn nhớ những buổi cha và con nói truyện vui vẻ trong văn phòng của cha chứ? Con quên làm sao được tình thân hữu nhân hậu của cha đối với con. Vì thế mà con đã hoàn toàn tin tưởng ở cha...
-         Cha biết thế... Nhưng, cha không biết hiện thời cha đang ở đâu...
-         Thì, cha đang ở xứ Hạnh Phúc!
-         Thế ra đây là nơi Thiên Chúa thưởng những kẻ được chọn ư?
-         Ồ, không! Đây đâu có phải là Thiên Đàng!
-         Thế luồng sáng đang bao phủ con là ánh sáng gì vậy?
-         Dạ, đây chỉ là ánh sáng tự nhiên, do quyền phép toàn năng của Chúa làm cho chói lọi và đẹp đẽ hơn mà thôi.
-         Thế liệu cha có thể nhìn thấy chỉ một tia của ánh sáng siêu nhiên không?
-         Thưa cha, không thể được, bao lâu cha chưa thuộc hẳn về Thiên Chúa! Chỉ một tia nhỏ nhất của ánh sáng đó cũng đủ làm cho con người chết không kịp ngáp!
-         Nhưng cha có thể nhìn được một ánh sáng tự nhiên chói lọi hơn ánh sáng hiện thời này không?
-         Có chứ! Đây, cha hãy coi.
Lập tức cha thấy từ đàng xa, rất xa, một tia sáng nhỏ xíu và lóa mắt đến nỗi vừa thoáng thấy cha đã phải nhắm vội mắt lại, và thét lên một tiếng lớn... Quả thật một tia sáng đó còn chói lọi gấp mấy trăm triệu lần ánh sáng mặt trời, tưởng như chỉ cần một tia sáng đó cũng đủ chói sáng cả vũ trụ. Vài giây sau, khi đã hoàn hồn, cha lại mở mắt ra và nói với Đa Minh Saviô:
-         Đó hẳn phài là một tia sáng của Thiên Quốc chứ con!
-         Đó còn chưa đáng gọi là hình bóng của ánh sáng Thiên Đàng nữa cha ạ! Vì thật ra không một con mắt phàm trần nào có thể chịu đựng được vẻ chói lọi của ánh quang huy Thiên Quốc.
-         Thế còn diễm phúc con được hưởng trên Thiên Đàng thì sao?
-         Ồ, cái đó thì con chịu không thể cắt nghĩa cho cha được! Chỉ khi nào được ở trên đó thì cha mới hiểu nổi... Chúng con được sống với Thiên Chúa nhân lành... và con chỉ biết nói có thế!
Đã hết ngạc nhiên và bỡ ngỡ, lúc này cha liền thật thà hỏi Saviô:
-         À, con thử nói cha nghe: sao con lại mặc áo dài màu trắng chói lọi thế này?
Saviô yên lặng, nhưng toàn thể ban hợp ca thiếu niên đã hát lời Thánh vịnh này để trả lời thay em: “Họ đã giặt chiếc áo dài của họ trong máu Con Chiên”.
Cha hiểu ngay đó là hình ảnh đức trong sạch của Đa Minh Saviô.
-         Thế còn chiếc đai đỏ này, nó tượng trưng gì vậy?
Đa Minh Saviô không trả lời nhưng một linh mục trong ban hợp ca liền đơn ca: “Họ trinh khiết không một bợn nhơ và theo Con Chiên đi khắp chốn”. Cha hiểu chiếc đai này có nghĩa là những cuộc chiến đấu cam go mà em phải đương đầu, là những cực hình mà em đã phải chịu, để bảo toàn đức khiết trinh.
Nhìn qua các thiếu niên cha lại hỏi tiếp:
-         Thế còn các thiếu niên đứng đằng sau con là ai?
Ban hợp ca lại đồng thanh cất tiếng hát trả lời: “Họ giống như những Thiên Thần của Chúa trên Trời”
-         Thế tại sao con được dẫn đầu họ? Con đâu phải là người nhiều tuổi nhất!
Lúc này, chính Saviô lên tiếng trả lời:
-         Đúng đấy chứ cha! Con chính là người nhiều tuổi nhất mà!
Chắc chắn là qua câu này, em có ý nói rằng em là người trổi vượt chúng bạn trên đường trọn lành.
-         Hơn nữa, em tiếp, Legatione fungor: con là sứ giả Chúa gửi đến với cha.
-         Nếu vậy, con hãy nói đi, hãy nói nhanh lên! Con hãy nói cho cha về quá khứ, về hiện tại và về tương lai của nhà chúng ta, con hãy nói cho cha về con cái của cha, về Hội Dòng của cha.
-         Về công việc của Hội Dòng do cha sáng lập, nó đã đem lại nhiều kết quả rất tốt đẹp. Cha trông thấy đoàn thiếu niên nhiều vô số kể này đấy chứ? Vậy, xin cha hãy nhìn tấm bảng treo ở cổng vườn này!
Cha ngước mắt nhìn lên và đọc thấy: “Vườn cảnh của dòng Salêdiêng”.
-         Chính thế, Saviô nói tiếp, đoàn người đông đảo vô số này gồm có các tu sĩ Salêdiêng và các trẻ em được các ngài giáo dục. Nếu cha có tài, cha hãy đếm thử coi! Thật ra, con số này có thể đông gấp trăm triệu lần nữa, nếu Đức Tin của cha đối với Thiên Chúa rộng lớn hơn.
Lời khiển trách này khiến cha rụng rời chân tay. Cha tự hứa từ nay trở đi sẽ có Đức Tin mạnh hơn.
-         Giờ đây, Saviô, xin con hãy nói cho cha rõ về hiện tại.
Lúc đó Saviô đưa cho cha một đóa hoa tuyệt đẹp mà nãy giờ em vẫn cầm ở tay. Cha trông thấy trong bó đó có những bông hồng, những bông hoa tím, những bông hướng dương, những bông long đởm, những bông huệ, những bông trường sinh bất tử và nhiều bông lúa xen giữa những bông hoa đó.
-         Cha thấy những bông hoa này chứ cha?
-         Thấy, nhưng cha không hiểu gì cả!
-         Mỗi học sinh của cha hãy có một bông tương tự, và họ sẽ được hạnh phúc.
-         Nhưng, những bông hoa đó có ý nghĩa gì chứ?
-         Nó tượng trưng cho những nhân đức làm đẹp lòng Chúa hơn cả: hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, hoa tím cho đức khiêm nhường, hoa hướng dương đức vâng lời, hoa long đởm đức khổ hạnh thể xác, hoa huệ đức khiết trinh làm các thiếu niên trở nên giống các Thiên thần trên Trời, lúa mì sự siêng năng rước Thánh thể, và trên hết hoa trường sinh bất tử nhắc nhớ các thiếu niên phải trung kiên gìn giữ những nhân đức ấy: đó là hình ảnh của sự bền đỗ.
-         À, vậy Đa Minh Saviô yêu quý, con là người đã trung kiên thực hiện tất cả các nhân đức đó một cách trọn hảo, vậy con hãy cho cha hay vậy nhân đức nào đã an ủi con nhiều hơn cả trong giờ chết?
-         Cha thử đoán xem? Saviô hóm hỉnh nói với cha.
-         Đức trong sạch chứ?
-         Hơn thế nữa, cha ạ!
-         Hay là đức trông cậy ở phần thưởng Thiên Quốc?
-         Còn hơn thế nữa, cha ạ!
-         Thế thì chắc là tất cả các việc thiện mà con đã làm?
-         Vẫn chưa đúng cha ạ!
-         Khổ quá, Saviô ơi! cha nói... Cha không biết là gì nữa!
-         Thế là cha chịu rồi chứ? Được, vậy con sẽ cho cha hay: cái đã làm cho con thêm mạnh sức trong giờ phút kinh hoàng đó chính là sự hiện diện và sự trợ giúp hiệu lực của Mẹ Maria, Mẹ quyền thế mà dịu hiền! Xin cha nói với các học sinh của cha như thế! Xin cha hãy khuyên giục họ siêng năng cầu xin với Đức Mẹ khi họ còn sống, nếu họ muốn bình an trong giờ sau hết... Nhưng nếu cha còn điều gì muốn hỏi con nữa thì xin cha hãy hỏi mau lên!
-         Thế còn về tương lai, con có thể cho cha biết được những gì?
-         Năm tới này, một nỗi khổ tâm sâu sắc sẽ đè nặng trên cõi lòng của cha: sáu người trong các học sinh của cha, rồi thêm hai người sẽ trở về cùng Chúa. Đó chính là những người thuộc số các kẻ được cha yêu quý hơn cả; nhưng, xin cha hãy an lòng, họ sẽ lìa bỏ cuộc đời để đến sống trong mảnh vườn Thiên Quốc. Và sẽ có những người khác tới thay thế họ, những người này cũng là những mối an ủi lớn lao cho cha sau này.
-      Thế còn những chuyện liên can đến Hội Dòng của cha, con có thể cho cha biết được những gì.
-         Thiên Chúa nhân lành đang dành cho nó những nguồn lợi cả thể. Cả một buổi rạng đông rõ ràng hiển vinh đang mọc lên cho Hội Dòng của cha và sẽ làm nó giãi ánh huy hoàng ra khắp bốn phương thiên hạ... Nhưng xin cha hãy coi chừng, đừng để một kẻ nào đưa nó vào con đường sai lạc. Nếu các linh mục của cha biết luôn luôn noi theo những con đường chính trực, và biết ăn ở xứng đáng với thiên chức siêu việt của các ngài, thì đó là cả một tương lai xán lạn đang chờ đợi Hội Dòng của cha, và rồi có biết bao nhiêu linh hồn, biết bao nhiêu linh hồn sẽ nhờ nó mà được cứu rỗi! Nhưng cần thiết là các tu sĩ của cha đừng bao giờ lãng quên hai điều này: lòng thành kính đối với Đức Mẹ Maria và đức trong sạch, một nhân đức làm Chúa vô cùng ưng ý.
-         Bây giờ con hãy nói cho cha vài lời về Hội Thánh Công Giaó.
-         Vận mệnh của nó nằm gọn trong tay Chúa Hóa Công. Ngài giữ riêng cho Ngài trang sách huyền bí đó.
-         Thế còn Đức Thánh Cha Piô IX?
-         Chỉ còn phải đương đầu với vài trận chiến nữa và ngài sẽ được lĩnh nhận phần thưởng đời đời. Nhưng Giaó Hội vẫn luôn bền vững: Nó sẽ cứ tiếp tục tiến mãi... Cha còn muốn hỏi con điều gì nữa chăng?
-         Có, những truyện liên hệ đến cha...
-         Ôi, cha vẫn chưa hết đau khổ đâu! Cha sẽ còn gặp phải rất nhiều đắng cay nữa! Nhưng, xin cha hãy hỏi gấp lên, vì con chỉ còn được phép hầu truyện với cha vài phút nữa thôi!
Nghe thế, cha liền nhảy tới, định nắm tay Saviô để giữ em lại. Nhưng, bàn tay của cha chới với giữa khoảng không mà không nắm được gì hết.
-         Cha làm gì thế? Saviô ranh mãnh hỏi.
-         Cha sợ con bỏ đi! Thế ra con không có xác à? Vậy sao cha lại trông thấy con, trông thấy con như em Đa Minh Saviô bằng xương bằng thịt vậy?
-         Cha nên biết rằng khi Thiên Chúa muốn cho một linh hồn đã lìa khỏi xác hiện về với cha, thì linh hồn đó chỉ cho cha thấy cái hình tượng mà nó đã mặc khi ở thế gian mà thôi! Cũng vì thế mà khi người ta tưởng đang được trông thấy những bàn tay thật, những bàn chân thật, và một bộ mặt thật thì thật ra, tất cả những cái đó lại chỉ là thuần thần, không thể động tới được.
-         Cha hiểu, cha trả lời. Nhưng bây giờ, con hãy cho cha biết: các học sinh của cha có đang đi trên con đường cứu rỗi cả chăng?
-         Các con cái của cha có thể chia làm ba hạng. Đây, cha hãy xem ba bảng danh sách này!
Cha chăm chú nhìn bảng danh sách thứ nhất, trên đầu có viết “Invulnerati”: những kẻ toàn vẹn. Bên trong có ghi tên tất cả những thiếu niên đến nay vẫn chưa làm mất vẻ trong trắng của tấm áo Rửa tội. Họ rất đông và cha trông thấy rõ mặt từng người một: Nhiều khuôn mặt rất quen thuộc đối với cha, nhưng cũng có những khuôn mặt mà cha mới chỉ thấy lần này là lần đầu; phần đông, có lẽ sẽ có ngày cha được gặp. Tất cả đều hiên ngang bước thẳng, bất chấp những cuộc công phá mà họ phải chịu ở khắp nơi.
Sau đó, Saviô đưa cho cha bảng danh sách thứ hai trên đầu có viết “Vulnerati”: Những kẻ bị thương. Bảng này nhiều tên gấp bội bảng trước. Đó là những thiếu niên đã có những lần sa ngã trong tội lỗi, nhưng đã biết lợi dụng phép Giải tội và phép Mình Thánh để lấy lại ơn nghĩa Chúa. Cha chuyên chú đọc bảng danh sách này và cha đã nhận ra được tất cả các bộ mặt của các thiếu niên thuộc hạng thứ hai này.
Đa Minh Saviô còn cầm bảng danh sách thứ ba, trên đầu có viết “Lassati in via iniquitatis”: Chúng đã sa đọa trên đường tội lỗi. Nóng lòng muốn biết tên của những thiếu niên xấu số đó, cha vội chìa tay ra để lấy bảng danh sách đó thì Saviô gạt luôn tay cha lại.
-         Không, không! em hoảng hốt la lên. Cha hãy chờ một lát đã! Nếu cha giở bốn trang của bản danh sách này ra thì từ trong sẽ xông ra mùi hôi thối nồng nặc, khiến cha cũng như con, không ai có thể chịu nổi... Đó chính là mùi của tội lỗi, mùi khiến Thánh Thần Chúa và các Thiên Sứ đều phải giật lùi vì kinh tởm...
Thế rồi, Saviô đưa cho cha tập giấy. “Đây, em nói, cha hãy cầm lấy. Xin cha hãy biết lợi dụng nó để cứu giúp những kẻ xấu số này. Nhưng nhất là xin cha  hãy nhớ mãi bó hoa con đã đưa trình cha. Chớ gì mỗi học sinh của cha đều có một bông hoa và sẽ trung kiên bảo tồn bông hoa đó!”.
Nói dứt, Saviô liền trở về nhập bọn với các bạn... Và, trước cặp mắt ngơ ngẩn đầy luyến tiếc của cha, cả đám rước mờ dần rồi biến mất một cách kỳ diệu trong cõi hư vô ảo huyền...
Cha liền mở bảng danh sách cuối cùng ra. Cha không thấy một tên nào cả, nhưng cha đã vô cùng đau đớn vì thấy diễn hành rất rõ rệt trước mắt cha hình ảnh của tất cả những thiếu niên hiện đang sống trong tình trạng tội lỗi. Phần nhiều, cha nhận được mặt: đó là các học sinh trong Học viện ở Tôrinô hay trong các trường Trung học của Hội Dòng Salêdiêng. Có điều lạ là trong số các học sinh đó, có rất nhiều em từ trước đến nay, cha vẫn tưởng tốt lành và đáng nên gương cho các bạn khác... Thì ra, bấy lâu cha đã nhầm to!
Bỗng chốc, từ trong tập giấy xông ra một mùi thối tha nồng nặc đến nỗi cha gần phát mửa, và tưởng có thể chết ngay tại chỗ. Thế rồi, cả bầu không khí sáng trưng  của Cánh đồng Hạnh phúc bỗng dưng tối sầm lại, thị kiến lạ lùng biến mất. Đồng thời, một làn chóp lóe lên, tiếp theo là một tiếng sấm kinh hồn... Cha khiếp hoảng tỉnh giấc và thấy mình đang nằm trên giường!
Tại trường Trung học Lanzô, ngay sáng hôm sau, cha đã vội vã tra hỏi một số học sinh mà cha đã gặp thấy trong bảng danh sách thứ ba, và cha đã nhận thấy giấc chiêm bao của cha là hoàn toàn xác thực!
Và đây là một sự lạ mà cha không biết phải giải thích ra sao: cái mùi hôi thối nồng nặc mà cha tưởng chỉ có trong giấc mơ đó không ngờ lại ám cả vào bốn tường phòng ngủ và quần áo cha... đến nỗi mấy ngày sau cha vẫn còn phải hít thở cái mùi tội lỗi đó!...
Thì ra, cha thánh Bosco kết luận, đây không phải là một giấc mơ hão huyền, mà chính là một đặc ân cả thể Thiên Chúa đã gửi đến cho cha!”
Phải, chính Thiên Chúa nhân lành đã gửi đến cho cha thánh Bosco đặc ân đó, qua tay vị sứ giả trẻ tuổi Đa Minh Saviô!
Để các em biết rằng giấc mơ của cha thánh không giống những giấc mơ của các em, anh cũng muốn cho các em biết thêm là lời tiên đoán của Đa Minh Saviô nói cho cha Bosco trong giấc mơ: “Năm tới này... sáu người trong các con của cha, rồi hai người nữa, sẽ về cùng Chúa...” đã thực hiện từng chữ một! Sổ sách của nhà cha Bosco trong năm 1877, tức là sau năm cha Bosco gặp giấc mơ kỳ lạ trên, đã tính được tất cả sáu học sinh qua đời, cộng thêm hai tu sĩ Salêgiêng trẻ trung nữa, trong hai tu sĩ này, một đã tắt thở tối hôm 31-12 năm 1877, vào phút chót của lời tuyên đoán!