Truyện thánh Savio _ nếu con là một con chim nhỏ

Nếu con là một con chim nhỏ
Sau khi rước lễ lần đầu, Đa Minh Saviô vẫn tiếp tục theo học ở nhà xứ của Cha Sở họ Murialdô, nhưng tới năm 10 tuổi, cậu phải nghĩ đến việc đi học ở trường làng. Khốn thay trường làng lại ở mãi Castelnuôvô, tức là cách xóm Murialđô những 4 cây số! Ở trọ nhà người ta, Saviô không dám nghĩ đến truyện đó, vì cha cậu phải khó khăn lắm mới nuôi sống nổi một gia đình đông con như vậy.
“ Ôi nếu con là một con chim nhỏ, Saviô than thở, con sẽ bay tới Castelnuôvô mỗi sáng và mỗi chiều… Như thế, con sẽ có thể tiếp tục theo học…”
-         Nhưng con không phải là một con chim! Bà mẹ nói. Vì thế, tốt hơn là con đừng nghĩ tới việc theo học nữa! Với lại, con gầy yếu thế này thì làm gì được! Này, con trông! Những cánh tay của con gầy trơ cả xương ra đây này!
-         Mẹ cứ để con thử xem nào, Saviô nài nẵng, biết đâu đi bộ chân con lại chẳng khỏe hơn!
-         Nhưng, bà mẹ lo lắng nhìn con, con hãy nghĩ lại đi! Đi bộ những 16 cây số… mà ngày nào cũng vậy!
-         Nhưng, thưa mẹ, con mười tuổi rồi mà!
-         Dù sao mẹ tin rằng con cũng không đi bộ xa như thế được đâu!
-         Con van mẹ đấy! Xin mẹ cho con thử ít bữa, chứ bắt con phải bỏ học luôn, con tiếc lắm, mẹ à! Con van mẹ đấy!
Saviô nài nẵng quá đến một chiều kia, cha cậu đã phải xiêu lòng nói với mẹ cậu:
-         Thôi, thì mình cứ để cho con nó thử! Tôi xem nó cũng có vẻ khá dai sức đấy! Với lại sau này nếu nó chịu không nổi thì bấy giờ mình cho nó thôi học luôn cũng không muộn mà.
Thế là ngày 21 tháng 6 năm 1852, nhằm đúng ngày lễ Thánh Lu-y đệ Gông-gia-ga, Đa Minh Saviô bắt đầu khởi hành từ Murialdô tới Castelnuôvô. Dù đường dài lại lắm đá sỏi nhưng vì tiết kiệm, Saviô cũng không dám đi giầy mà phải đeo trên vai. Tại trường làng, Saviô theo học lớp ba tiểu học, và chẳng bao lâu cậu chiếm được vị trí đầu lớp.
Con đường mà Đa Minh Saviô phải đi mỗi ngày bốn lần đó vốn nổi tiếng là lắm trộm cướp. Dù thế, cậu học trò cam đảm của chúng ta cũng không biết sợ là gì. Mùa hè cũng như mùa đông, dưới trời mưa lạnh cũng như dưới trời nắng gắt, cậu vẫn hăng hái bước đều trên khoảng đường dài đặc và vắng tanh này, khác nào một đứa trẻ coi sự đến trường là một hạnh phúc lớn lao!
Biết bao nhiêu học sinh nam cũng như nữ, có thể lấy Saviô làm gương, nhất là những học sinh sống ở tỉnh thành và chỉ cần đi mấy bước là tới trường.
Bởi đâu Saviô đã có can đảm và hăng hái đến trường như vậy? Các em sắp được biết đây…
Một buổi chiều mùa hạ, trời nóng như thiêu lửa đốt, cậu học trò dũng cảm của chúng ta đang hăng hái bước về Castelnuôvô. Giữa đường, cậu gặp một người lạ mặt đi cùng chiều với cậu. Khi tới bên Saviô, người này bắt đầu hỏi chuyện cậu:
-         Này, em nhỏ! Đi một mình trên con đường hoang vắng này mà em không sợ sao?
-         Dạ thưa ông, Saviô trả lời, cháu có đi một mình đâu!
-         À, người lạ hỏi lại. Thế em đi với ai vậy?
-         Dạ, với Thiên thần Bản mệnh của cháu! Cháu đi đâu Ngài cũng đi theo cháu cả…
Người lạ sửng sốt trước câu trả lời bất ngờ của cậu, lại hỏi tiếp:
-         Nhưng dù sao, mỗi ngày phải đi đến bốn lần như thế này để tới Castelnuôvô, chắc em cũng cảm thấy mệt chứ?
-         Ồ, thưa ông, Saviô tươi cười trả lời, khi người ta làm việc cho một ông chủ trả công rất hậu thì người ta còn biết mệt là gì nữa chứ!
-         Thế ra em đi làm công hở?
-         Dạ, vâng! Cháu làm  công cho Chúa! Ngài đã phán là Ngài sẽ thưởng công cho cả những ai cho kẻ khác một cốc nước lã vì danh Ngài.
Nghe những lời đó, người lạ hiểu rằng cậu học trò đang ở bên ông không như những đứa học trò khác. “Một đứa bé còn trẻ thế này mà đã biết lý luật như vậy, ông tự nhủ, thì thế nào một ngày kia người ta cũng phải bàn tới nó