Truyện thánh Savio _ trái tim yêu thương - tâm hồn trong trắng

Một trái tim yêu thương
trong một tâm hồn trong trắng
Đa Minh Saviô cũng kịch liệt đả phá những sách báo xấu.
Ngày kia, một học sinh sau kỳ về nghỉ ở nhà đã đem vào trường một một tờ báo đầy những tranh ảnh thô bỉ.
Saviô, lúc đó đang chơi ở một góc sân, liền thấy một đám đông đến tụ gần cổng trường. Cậu nghĩ chắc phải có cái gì hay hay, nên lập tức chạy tới để xem.
Vừa thoáng nhìn qua những tranh ảnh, cậu đã thẹn đỏ cả mặt... Can đảm giật lấy tờ báo, như thể cậu muốn xem, cậu lạnh lùng xé vụn trước những con mắt mở to và những cái miệng há hốc vì kinh ngạc của các bạn.
-         Sao vậy? cậu lên tiếng. Thiên Chúa nhân lành đã làm quà cho chúng ta cặp mắt để chúng ta chiêm ngắm những kỳ quan của vũ trụ, ấy thế mà các bạn lại vào hùa với những hình ảnh xấu xa, để làm ô uế tâm hồn các bạn à? Sao các bạn mau quên những lời dặn bảo của cha Bosco thế?
-         Ồ, tụi tui chỉ nhìn để cười tí cho vui thôi mà! một anh ngắt lời Saviô.
-         Hừ! Để cười, phải! Các bạn có biết đâu rằng đang khi cười như thế, đồng thời các bạn cũng dọn một chỗ cho mình trong hỏa ngục! Tôi không biết các bạn có còn cười được khi các bạn đã sa xuống đó không?!
Câu nói khẳng khái đó đã làm mọi người yên lặng suy nghĩ... và giải tán ngay!
Lần khác, đó là một người đàn ông có bộ tịch khả nghi bước vào sân trường. Thấy các học sinh đang nô đùa, ông liền vẫy tay ra hiệu, và nhiều học sinh đã bỏ cuộc chơi để tới bên ông.
Ông khách lạ bắt đầu kể cho chúng vài truyện vui cười rồi dần dần ông đem hàng giáo phẩm và đạo Công giáo ra để chỉ trích, nhạo cười.
Lập tức, nụ cười tươi vụt biến mất trên bộ mặt của vài học sinh. Bốn, năm cậu lủi thủi bỏ đi nhưng phần đông vẫn đứng lại để nghe kẻ “tay sai của hỏa ngục” đả kích tất cả những gì thuộc về Tôn giáo mà chúng tin yêu!
Ngay lúc đó, Đa Minh Saviô “Thiên Thần bản mệnh của nhà trường”, từ dâu nhảy bổ vào. Thoáng một cái, cậu đã hiểu rõ câu truyện! Lập tức, hai tay giang rộng đẩy các bạn ra xa người khách lạ, cậu nói:
-         Ê, các bạn! Hãy tránh xa con người quỷ quái này! Lão ta muốn cướp giật linh hồn chúng ta đó!
Người lạ thoạt đầu nói không nên lời vì quá ngạc nhiên trước hành động phi thường của cậu thánh trẻ, lúc này liền phát khùng, chằm chằm nhìn Saviô và gắt gỏng bẻ lại:
-         Cái thắng nhãi ranh này! Việc gì mà mày phải... chõ “mõm” vào? Nếu mày không thích nghe truyện của tao thì... xéo đi, để tụi này nó nghe có được không?
-         Ông phải biết, Saviô tức giận nói lớn, việc gì có liên hệ tới thì tôi mới dây vào! Ông không có phép vào đây mà “mửa” ra những cậu truyện mất dạy, làm hại cho linh hồn những người bạn trẻ của tôi! Nếu ông không khôn hồn ra khỏi đây ngay, tôi sẽ đi gọi cha Giám đốc tới, rồi... ông sẽ biết tay ngài!
Lúc này, đám học sinh tỉnh ngộ, cùng trừng mắt nhìn con người đểu cáng!
Nhận thấy mình “lép vế” kẻ lạ mặt cằn nhằn mấy tiếng rồi lấm lét rút lui, không khác một con chó dại sợ ánh mặt trời!
Anh không thể kết thúc chương này, chương sách nói về những hoạt động tông đồ của Đa Minh Saviô, mà không kể cho các em một câu truyện nữa, một câu truyện kỳ thú nhất trong đời cậu Thánh trẻ.
Câu truyện này xảy ra tại một trường trung học ở tỉnh, nơi Đa Minh Saviô vẫn tới để học tiếng La Tinh. Hầu hết học sinh tòng học trường này đều là con em của những gia đình quý phái. Saviô tuy là con nhà nghèo nhưng vì có những đức tính dịu dàng khả ái nên cũng được mọi người mến phục, không khác gì khi cậu ở nhà cha Bosco.
Ngày kia, hai học sinh quý tộc cãi nhau... kịch liệt đến độ cả hai đều đã bới tên cha mẹ và ông bà ông vãi ra mà chửi! Đó quả là những lời độc địa nhất!... Thế là, nhất quyết không cùng đội chung một trời, hai anh đã cùng hẹn nhau tan học về sẽ quyết đấu một trận một mất một còn! Đã hẳn là hai anh không thể so gươm hay nổ cò để giết nhau vì, dù là quý tộc, cũng chẳng anh nào biết gươm hoặc biết khẩu súng là gì!... Nhưng không sao! Họ sẽ liệng đá để giết nhau... và cả hai cùng nhất quyết sẽ chiến đấu tới giọt máu cuối cùng!...
Nơi được chọn làm “chiến trường” là một bãi rộng, lởm chởm những đá sỏi, bên trong một pháo đài dổ nát.
Đa Minh Saviô đã hết lời ngăn cản hai anh. Nhưng những lời khẩn khoản thân mật của cậu vẫn không sao làm dịu được ngọn lửa uất hận đang bừng cháy trong tâm can hai kẻ thù địch!... Một ý tưởng táo bạo vụt nảy ra trong tâm trí Saviô.
Đã thế, cậu nói, tôi xin xung phong làm chứng nhân!
Hai anh chừng chờ một lát vì nể Saviô, thuận cho:
-         Được, cả hai nói, nhưng với hai điều kiện!
-         Điều kiện nào? Saviô nóng lòng hỏi.
-         Thứ nhất là anh phải để chúng tôi đánh nhau, thứ hai là anh không được gọi ai tới để can chúng tôi cả.
-         Được, tôi xin hứa!
Khi cả ba đến nơi đã định, Saviô liền để hai “chiến sĩ” thu tích “đạn dược”, Sau khi lấy đủ mỗi người năm viên đá lớn, hai đối thủ liền rời xa nhau một khoảng cách vừa phải, và ra hiệu cho nhau cùng ném viên đá đầu tiên.
Đúng lúc hai anh giơ tay cao sắp sửa ném thì Saviô nhảy bổ vào giữa, tay nâng cao một cây Thánh giá nhỏ mà cậu luôn mang trong mình, và cậu lớn tiếng nói:
-         Trước khi đánh nhau, tôi xin các bạn hãy nhìn cây Thánh giá này, rồi mỗi người hãy đứng tại chỗ mà nói to câu này: “Chúa Giêsu Kitô, Đấng vô tội, trong khi chết đã tha tội cho quân dữ. Thế mà tôi, một kẻ tội lỗi, tôi lại muốn xúc phạm tới Ngài bằng cách công nhiên phục thù”.
Nói xong, Saviô liền tới quỳ phục dưới chân anh học sinh có vẻ hăng máu nhất và nói:
-         Anh hãy đánh tôi đi, hãy ném xuống trên đầu viên đá đầu tiên!
-         Nhưng, anh này cãi lại, tôi đâu có muốn làm hại anh! Anh là bạn của tôi mà! Nếu có thằng nào dám đánh anh, tôi sẽ còn sẵn sàng cho nó biết tay là khác ấy chứ!
Saviô lại tới quỳ trước mặt anh kia, để lại nhận được câu trả lời tương tự.
-         Sao vậy? Saviô chỗi dậy và nói lớn. Hai người các anh đều liều mình bảo vệ tôi, một thụ tạo khốn cực, thế mà các anh lại không đủ nghị lực để tha thứ cho nhau vì lòng mến Chúa sao? Trước khi muốn đầy đọa linh hồn mình bằng cách trả thù nhau, xin các anh hãy nghĩ rằng linh hồn đó đã được mua chuộc bằng chính máu cực thánh của Chúa Giêsu!
Hai kẻ thù chua xót nhìn cây Thánh Gía nơi tay người bạn thánh thiện của họ và, cúi đầu chậm rãi cùng bước lại bên Saviô. Ngượng ngùng và cảm động, họ giơ tay cho nhau bắt, trong khi những giọt lệ thống hối rơi dài trên má...
Saviô, nét mặt rạng rỡ như Thiên Thần, thầm cảm ơn Chúa, rồi dịu dàng yên ủi cả hai và dắt họ vào ngôi nhà nguyện gần đó cho họ xưng tội...