Truyện thánh Saviô _ chữa em consolatione adelandato


ĐA MINH SAVIÔ, BẠN CỦA CÁC TRẺ EM
CHỮA EM CÔNSÔLATIÔNÊ ADÊLANDATÔ.
Chúng ta hãy bỏ bãi biển Napôlis để đáp tàu vượt đại dương...
Con tàu đồ sộ sẽ đưa chúng ta sang một chân trời mới của bờ biển Địa Trung Hải, rồi thả neo trong một hải cảng rộng lớn chan hòa nắng ấm: hải cảng Barcêlônê!
Chính tại đây, Đa Minh Saviô đã muốn làm phép lạ thứ hai, 9 năm sau phép lạ thứ nhất.
Hôm đó là ngày mồng 1 tháng 3 năm 1936, một ngày Chủ nhật. Theo thói quen, rất nhiều thiếu nữ đã tới phố Sêpulvêđa để nô đùa tại khánh lễ viện của các nữ tư Don Bosco.
Giữa sân, cô bé Cônsôlatiônê đang chơi bóng với các bạn... Bỗng nhiên, em bị ngã vật rất mạnh về bên trái và cảm thấy đau nhói ở khủyu tay. Người đổ xô đến để cứu em, nhưng em đã tự chỗi dậy ngay, không cần ai dìu đỡ. Tuy nhiên, cánh tay trái của em nhức nhói thật khủng khiếp, đến nỗi em không sao cử động được cổ tay, và phải lấy tay phải nâng đỡ nhẹ cho nó đỡ đau.
Một người bà con của em ở gần đó là “thầy mắn” nghĩa là nghề nắn bóp những khớp xương hay những đường gân bị trật.
Tưởng em Cônsôlatiônê chỉ bị sai khớp xoàng, người ta đã đưa em tới nhà “thầy mắn” đó. Không biết ông “thầy mắn” đã nắn bóp ra sao, mà em Cônsôlatiônê đã chết ngất sau những tiếng khóc thét rợn người!
Trở về nhà cha mẹ, đêm hôm đó, cánh tay trái của em sưng u lên và tím bầm lại. Thấy thế, cha mẹ em lại đưa em tới gặp một ông... “thấy mắn” khác!
Cũng may, ông này lành nghề hơn ông trước. Sau khi khám nghiệm và băng bó cho Cônsôlatiônê, ông khuyên dục cha mẹ em hãy cấp tốc đưa em tới gặp một bác sĩ.
Ngay sáng hôm sau, tức là sau ba ngày bị dằn vặt bởi những cơn đau điếng người, Cônsôlatiônê đã được đưa tới một bác sĩ chuyên khoa chứ không phải một ông “thầy mắn”... mù tịt!
Sau khi chiếu điện, bác sĩ nhận thấy em bị gẫy hai khúc xương ở cánh tay và còn bị sái khớp ở mấy chỗ, chỉ vì ông “thầy mắn” đầu tiên đã nắn bóp quá vụng về, ngoài ra em còn bị một vết thương khá nguy hiểm ở khuỷu tay.
Bác sĩ cho biết là nhất định phải dùng tới khoa giải phẫu, nhưng còn phải chờ tới khi vết thương ở khuỷu tay em hết sưng thì mới bắt đầu được.
Cũng theo lời ông thì công việc chữa chạy này có thể kéo dài ít là một năm, và may phúc lắm thì em Cônsôlatiônê cũng chỉ có thể khỏi tàm tạm vậy thôi...
Trở về nhà, cha mẹ em Cônsôlatiônê vô cùng thất vọng...
Mặc dầu được săn sóc rất chu đáo, mười chín ngày qua, cơn đau của Cônsôlatiônê vẫn không mảy may suy giảm!
Em Cônsôlatiônê đã bắt đầu ngã lòng thì, đêm hôm 22 rạng ngày 23 em đã mơ một giấc mơ kỳ lạ; em thấy một vị linh mục, mà từ trước đến nay em chưa từng gặp lần nào, nói với em: “Con hãy làm một tuần chín ngày kính Đa Minh Saviô và đặt hết lòng tin tưởng ở em. Cha hứa với con là thứ sáu tuần tới, tay con sẽ khỏi hẳn! Con sẽ có thể dễ dàng cử động nó như tay kia, và con chơi được cả dương cầm nữa!... Dù sao, nơi khuỷu tay con sẽ còn lại một vết sẹo, để người ta thấy rõ là con quả đã mắc tai nạn... Con hãy hứa sẽ làm theo lời cha dạy đi!” Cônsôlatiônê liền hứa...
Và, ngay sáng hôm sau, em đã kể lại giấc mộng đó cho các chị nữ tu Salêgiêng. Các chị dòng liền đem rất nhiều ảnh chụp của các linh mục trong dòng ra cho em Cônsôlatiônê coi, và em đã nhận được mặt một vị. Đó chính là Đức Hồng Y Truyền giáo Cagliêrô (lúc đó đã qua đời), một trong những học sinh đầu tiên của cha Thánh Bosco. Trước kia, tại Tôrinô, ngài đã giữ chức giám thị coi sóc Đa Minh Saviô. Ngài rất giỏi âm nhạc và đã từng sáng tác nhiều bài, vì thế mà khi hiện ra với Cônsôlatiônê trong giấc mộng, ngài đã không quên nhắc tới đàn dương cầm!
Thấy thế, mọi người đã cùng hợp ý với em Cônsôlatiônê để làm tuần chín ngày và nóng lòng chờ đợi ngày thứ sáu, ngày hiển linh của phép lạ đã hứa...
Thế rồi, ngày 27 tháng 3 tới!
Cơn đau của em Cônsôlatiônê vẫn không hề suy giảm!
Khoảng hai giờ sáng, chợt thức giấc và nhận ra ngày thứ sáu đã bắt đầu, em Cônsôlatiônê liền thử đỡ nhẹ cánh tay trái lên, nhưng... em đã phải nhăn mặt đau đớn vì thấy nhức buốt tới tận bả vai!
Lúc bốn giờ sáng, càng thấy đau đớn hơn, em mếu máo cầu cùng Đa Minh Saviô, với giọng hơi giận dỗi, xin cậu sớm thực hiện điều Đức Hồng Y đã hứa. Ngay lúc đó, Cônsôlatiônê cảm thấy cánh tay trái của em nhẹ bẫng, như vừa được cất khỏi một gánh nặng mấy chục ký! Em liền thử giơ cánh tay đó lên giơ đi giơ lại xem sao... Ồ! Nó cử động dễ dàng không khác gì tay kia!
Em liền bật điện lên để xem thực hư thế nào, và nhận thấy là cánh tay bị nạn mấy ngày trước nay đã xẹp hẳn xuống và vết thương ở khuỷu tay đã khép lại thành một vết sẹo nhẵn thín.
Không còn cảm thấy đau đớn gì nữa, mới sáu giờ sáng, em đã nhảy xuống khỏi giường bệnh để đi dự lễ tạ ơn Chúa vì đã cứu chữa em khỏi bệnh, nhờ lời cầu bầu của Đa Minh Saviô, bạn trên trời của các thiếu niên nam nữ.
Lễ tất, em liền gọi điện thoại để đưa tin mừng cho các chị dòng. Hớn hở và ngạc nhiên, các chị đã đổ xô tới nhà em Cônsôlatiônê để chứng nghiệm phép lạ cả thể này.
Buổi chiều, em Cônsôlatiônê đã thảnh thơi ngồi chơi dương cầm, quả như lời Đức Hồng Y đã tiên báo trong giấc mộng!
Còn bốn ngày nữa mới hết tuần chín ngày! Cùng với gia đình, các chị nữ tu và các bạn gái, em Cônsôlatiônê đã kết thúc bốn ngày còn lại của tuần chín ngày với tất cả tấm lòng tri ân sâu sắc.
Các bác sĩ cũng đã khám nghiệm em Cônsôlatiônê qua nhiều lần chiếu điện, và đã nhận rằng em không thể nào qua khỏi tai nạn này nếu không có sự can thiệp của Nước Trời...