Truyện thánh Saviô _ phụ lục


PHỤ - LỤC
Các em thân ái,
Anh sắp phải rời các em. Trước khi chia tay, anh muốn kể thêm cho các em một câu truyện nữa, một cậu truyện có thật, rất ngắn nhưng đầy ý nghĩa. Các em hãy lắng nghe… Đây, mẩu truyện kỳ thú đó:
Chiều ngày mồng 5 tháng 3 năm 1950 tại Rôma, trong Đại Thánh Đường Thánh Phêrô, dưới quyền chủ toạ tối cao của Đức Thánh Cha Piô XII và sự hiện diện của các Đức Hồng Y Giáo chủ cùng rất nhiều Giám mục trên thế giới, Toà Thánh đã long trọng cử hành nghi lễ tôn phong Á Thánh cho Đa Minh Saviô.
Một đứa trẻ, có lẽ cũng bằng tuổi các em, sau một hồi nỗ lực chen lấn, đã táo bạo tiến tới tận cung thánh và đứng rất gần bàn thờ của Đức Thánh Cha, rồi, mồ hôi nhỏ giọt, thở hồn hà hồn hển, nó cứ… giương mắt ếch ra mà nhìn Đức Thánh Cha, các Hồng Y và các Giám mục, xem các ngài đang làm những gì…
Bỗng chốc, vị Hồng Y điều khiển ban Trợ Tế của Đức Thánh Cha chợt nhìn thấy đứa trẻ táo gan đó! Ngài trừng mắt nhìn nó, nhưng nó lại vô tình không hay biết gì cả! Một nét khó chịu thoáng hiện trên khuôn mặt của vị Hồng Y già. Ngài liền làm hiệu gọi một vệ binh Thuỵ Sĩ đứng gần đó, chỉ đứa trẻ và nói:
-               Kìa, trông thằng nhỏ! Ai lại dám to gan mò lên mãi tận đây! Anh làm ơn đuổi nó xuống dưới kia cho tôi. Thật là không còn biết tôn trọng Cung Thánh là gì nữa!
Người vệ binh trẻ tuổi kín đáo chỉ Đức Thánh Cha Piô XII và nói nhỏ:
-               Thưa Đức Hồng Y, đó là lỗi của… Đức Thánh Cha đấy ạ! Tụi nhỏ này nó vậy đó! Một khi mà Đức Thánh Cha đã đặt một đứa trong bọn chúng lên bàn thờ thì bọn chúng dám to gan làm tất cả mọi sự!
Nghe câu nói ý nhị, vị Hồng Y già mỉm cười rồi, lắc đầu bâng quơ... ngài đành để đứa trẻ đứng đó cho hết giờ lễ!..
Các em thân ái,
Câu truyện chỉ ngắn ngủi có thế, nhưng bao hàm cả một sự thật đầy thi vị! Người vệ binh trẻ tuổi đã nói một câu thật ý nghĩa: “Tuổi trẻ này nó vậy đó! Một khi mà Đức Thánh Cha đã đặt một đứa trong bọn chúng lên bàn thờ thì bọn chúng dám to gan làm tất cả mọi sự!”
Đúng thế, phải không các em?
Anh thì không còn nghi ngờ gì về sự táo bạo đáng phục của các em. Anh biết rõ và anh tin chắc rằng: một khi Đa Minh Saviô, một thiếu niên cùng tuổi các em và cùng ngang tầm vóc với các em, đã được đưa lên tôn kính trên bàn thờ, tức là đã được Giáo Hội nâng lên bậc Hiển Thánh, thì các em, các em cũng “to gan” dám làm tất cả để đến gần, để bắt chước và để nên giống Vị Thánh cùng tuổi các em!
Chính thế! Các em cũng có thể, và cũng phải, là một Đa Minh Saviô khác, anh muốn nói, một Thánh Trẻ của đất Việt chúng ta!
Không, các em đừng tưởng là các em không thể nên Thánh được đâu! “Các con hãy trở nên trọn lành như Cha các con trên Trời là Đấng trọn lành!”. Chính Chúa Kitô đã đòi hỏi chúng ta như vậy… và không lẽ Ngài lại cố tình bắt ép chúng ta phải thực hiện một việc mà Ngài biết chúng ta không thể làm được! Không, Chúa thừa biết chúng ta có thể nên Thánh vì đó là thánh ý của Thiên Chúa mà chúng ta phải nên Thánh!
Để nên Thánh, không có gì là khó khăn hết! Tiên vàng là các em phải muốn thế! Đó là điều mà Thánh Tiến Sĩ Tôma đệ Aquinô đã trả lời chị ngài khi chị ngài muốn biết phải làm gì để được sống đời đời: “Trước hết phải muốn được như thế!”… Rồi sau đó, các em hãy noi theo chương trình mà Đa Minh Saviô đã vạch sẵn cho các em, một chương trình gồm 5 điểm:
1.- Năng xưng tội và năng rước lễ
2.- Bạn của tôi sẽ là Chúa Giêsu và Mẹ Maria
3.- THÀ CHẾT CHẲNG THÀ PHẠM TỘI
4.- Phụng sự Chúa trong niềm vui thánh thiện
5.- Nên Thánh và cứu rỗi linh hồn mình bằng cách cứu rỗi người khác.
 Với sự trợ giúp hiệu lực của Chúa Giêsu, với sự ân cần nâng đỡ của Mẹ Maria, cũng như với sự thân ái dắt dìu của Đa Minh Saviô, bạn và gương mẫu của các em, các em hãy trung kiên thực hiện chương trình này… Và rồi một ngày kia, một ngày không xa, các em sẽ xứng đáng lãnh nhận phần thưởng của những đứa con yêu của Chúa… Các em sẽ được gia nhập vào đoàn thiếu niên được chọn, đoàn thiếu niên đông vô kể mà cha thánh Bosco đã gặp trên cánh đồng ảo huyền của “Xứ hạnh phúc”…
Phải, ai dám bảo là trong đoàn rước đó lại không có các em của anh?
Anh thì anh tin rằng không một đứa em đáng yêu nào, đang đọc và đang nghe anh, lại có thể vắng mặt trong đám rước đó anh trông thấy các em… Đúng thế, không thiếu một em nào cả!
Can đảm lên! Các em yêu!
Các em có thể nên Thánh!
Các em phải nên Thánh!
Nên Thánh không khó!
Tiên vàn phải muốn thế!
Chứng tỏ sự thật đó, là Đa Minh Saviô, một thiếu niên cùng tuổi các em, đã đi trước các em, đã tiến tới tuyệt đỉnh trọn lành và đã được tôn kính trên bàn thờ, ngay trong tuổi thiếu niên như các em bây giờ. Các em hãy noi gương Đa Minh Saviô, hãy trung thành với chương trình thánh hoá của Đa Minh Saviô…
Các em phải là những Đa Minh Saviô khác, những Thánh Trẻ của đất Việt!
Các em sẽ là hoan lạc của tổ quốc chúng ta, là vinh hiển của Giáo Hội Việt Nam.
Tổ quốc và Giáo Hội Việt Nam đặt hết hy vọng nơi các em!
Thân ái chào các em!