Truyện thánh Savio _ chữa một bà mẹ có bốn con


Đaminh Saviô mỉm cười với các bà mẹ

CHỮA MỘT BÀ MẸ CÓ BỐN CON
Phép lạ thứ hai cũng xảy ra ở mạn Bắc Ý, trong một làng mệnh danh là làng Lecce. Bà Antônettê Nice-lli, suốt bảy tháng nay, đã bị nhức nhối ghê gớm ở hàm trên, bên má phải.
Mùa thu năm 1949 nhờ một liều thuốc “pênêcilin”, cơn đau của bà đã giảm đi ít nhiều… nhưng rồi nó lại trở lại hoành hành bệnh nhân rất dữ dội vào khoảng trung tuần tháng chạp.
Vì thế, người ta đã phải đi mời một bác sĩ chuyên khoa. Ông này tuyên bố bà đã mắc chứng sưng xoang mùi rất nặng, chạy dài từ hàm bên phải tới mãi tận trán.
Một lần nữa, người ta lại tiêm thuốc “pênêcilin” cho bà; nhưng lần này không đem lại kết quả nào và bệnh trạng của bà mỗi ngày càng thêm nguy kịch hơn
Người ta lại nghĩ tới truyện giải phẫu cho bà, nhưng người bệnh đáng thương này sức lực đã quá hao mòn vì chứng sốt và vì những cơn đau nhức, hình như khó mà qua khỏi được.
Hôm đó là ngày mồng 8 tháng 3 năm 1950, ngày áp lễ Á Thánh Đa Minh Saviô.
Dù sao, người ta cũng đã quyết định cuộc giải phẫu. Để bắt đầu, viên y sĩ đã nhổ một chiếc răng hàm của bệnh nhân, để đễ bề mổ xẻ phần bị hư thối ở mãi bên trong.
Ông chồng không đủ can đảm nhìn vợ bị đau đớn quá như vậy, đã ra khỏi phòng và xuống dạo ngoài phố. Khi trở về, ông có cầm trong tay tờ “Thời Đại”, một tờ báo có in nhiều tranh ảnh. Ông đặt tờ báo trước mặt vợ, với hy vọng giúp bà quên đi phần nào cơn đau khủng khiếp bà đang chịu. Người vợ, để làm vui lòng chồng, cố gắng lắm mới giở qua được trang đầu… Trong trang 2, bà đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy một bức chân dung rất đẹp của Đa Minh Saviô, cậu bé mới được Đức Thánh Cha Piô XII tôn phong Á Thánh ba ngày trước. Lúc đó, bà liền nhớ lại là bà đã thường nói rất nhiều Đa Minh Saviô cho các con nghe, và bà cũng đã đọc cho các chúng tiểu sử của cậu, cuốn tiểu sử do chính cha Thánh Bosco viết.
Bộ mặt đầy thiện cảm của cậu Á Thánh trẻ tuổi đã khiến bà cảm thấy rạo rực sung sướng, và bà bắt đầu cầu xin cậu với tất cả tấm lòng thành kính sâu xa, nhắc nhớ cho cậu là bà có bốn đứa con phải dưỡng dục! Sau đó một lát, bà đã ngủ được một giấc thật là say sưa, như đã bù lại hai mươi đêm mất ngủ trước đây!...
Sung sướng thấy vợ đã ngủ được, ông chồng yên lặng ngồi bên giường và cứ để tờ “Thời Đại” rộng mở trên gối vợ, với tấm hình vị Á Thánh trẻ tuổi có bộ mặt hiền dịu, như đang bảo vệ bà mẹ có bốn con thơ này.
Tảng sáng ngày mồng 9 tháng 3, lễ kính Đa Minh Saviô, nhân chợt tỉnh giấc vì thấy dường như có một vật đập rất mạnh vào hàm mình rồi rơi xuống mặt trái của chiếc khăn trải giường. Lập tức, bà cảm thấy vô cùng dễ chịu và lại gục xuống gối ngủ tiếp…
Vài giờ sau, khi tỉnh giấc một lần nữa, bà đã hoàn toàn bình phục! Đã thế, bà còn cảm thấy rất dồi dào sinh lực, đến nỗi muốn tiếp tục ngay các công việc nội trợ. Như bà, cả gia đình trưa hôm đó đã ăn mừng lễ Á Thánh Đa Minh Saviô rất là vui vẻ, và khi dùng bữa xong, bà mẹ có phúc đó đã lớn tiếng đọc trong tờ “Thời Đại”, không một khó nhọc, bản tóm lược tiểu sử của vị ân nhân trên trời của bà. Khi bà đọc tới ngày qua đời của vị thánh trẻ: “Hôm đó là ngày mồng 9 tháng 3 năm 1857…”, mọi cặp mắt đều hướng về tấm lịch treo trên tường: nó cũng mang ngày mồng 9 tháng 3, chỉ khác năm là năm 1950! Và cả gia đình tri ân đó đều hết lòng cảm tạ vị bảo trợ trên trời của mình.
Chiều hôm đó, như đã định trước, vị bác sĩ chuyên khoa nói trên đã tới để bắt đầu lần giải phẫu thứ hai. Ông đã không phải tốn công mở thùng đựng dụng cụ giãi phẫu ra nữa! Và, sau khi đã khám nghiệm thân chủ, ông đã chưng hửng tuyên bố: “Thưa bà, đúng thế! Đây quả là đặc ân có một không hai”.
Quả vậy, sự lành bệnh này đã được thực hiện rất mau chóng mà cũng rất hoàn mỹ!