THÁNH LỄ ĐÃ HẾT!...
Một ngày kia, Thánh Don Bosco kể, ngoài sân chơi, cha đố các học sinh của cha tìm được nghĩa của một vài tiếng. Sau khi đã nêu ra nhiều tiếng, đột nhiên cha hỏi:
- Thế “Đa Minh” (Domenico) có nghĩa là gì?
Một học sinh trả lời luôn:
- Thưa cha “Đa Minh” (Domenico) lấy gốc ở một tiếng La tinh “Dominus”, có nghĩa là: kẻ thuộc về Thiên Chúa.
Đa Minh Saviô đứng bên liền vui vẻ nhìn cha và kêu lên:
- Đấy! Cha đã chịu con là có lý khi muốn nên Thánh chưa? “Đa Minh” nghĩa là “kẻ thuộc về Thiên Chúa”. Vậy, con phải thuộc về Chúa, nêu không con sẽ không bao giờ được sung sướng cả!
Và quả thật Đa Minh Saviô đã cố gắng để thuộc về Chúa Giêsu, bằng cách dâng cả ngày cho Ngài trong một cách sống trọn hảo, khiến các bạn đều phải mến phục.
Mỗi sáng, khi chịu lễ, bao giờ cũng chính là lúc cậu sốt sắng dâng trọn mình cậu cho Thầy chí thánh.
Các em hẳn còn nhớ là Saviô đã được rước lễ lần đầu năm lên bảy chứ? Sau đó, dần dà cha sở đã cho phép cậu được tới Bàn Thánh mỗi tuần một lần. Đó lại là một ân huệ cả thể nữa, vì vào thời đó, rất ít người được phép rước lễ ngoài những ngày lễ trọng.
Khi Đa Minh Saviô tới nhà cha Bosco, cha thánh đã sớm cho cậu được chịu lễ thường xuyên và, chừng một năm sau, mỗi ngày cậu đều được phép rước Chúa. Các em có thể đoán được hạnh phúc của Saviô, cậu bé yêu mến Chúa Giêsu với cả tấm lòng thành! Có lần cậu đã quá sung sướng vì được rước Chúa, đến nỗi quên cả ăn! Lát nữa, anh sẽ cho các em hay...
Để dọn mình rước lễ hoàn toàn hơn, ngay chiều hôm trước, Saviô đã quỳ gối bên giường. Tại đây, cậu cầu nguyện rất sốt sắng và rất lâu, xin Chúa ơn được chịu lễ nên. Hôm sau ngay khi tỉnh giấc, cậu đã nghĩ tới việc đó. Cố gắng giữ miệng trong khi rửa mặt, cậu lại tiếp tục vừa dọn mình vừa cầu nguyện.
Cũng vì muốn đẹp lòng Chúa Giêsu, cậu đã chỉ định cho mỗi ngày trong một tuần ý chỉ riêng biệt. Đây, trong cuốn sổ ghi những quyết định của cậu, chúng ta có thể đọc thấy những hàng này:
“Ý chỉ khi chịu lễ:
- Chủ nhật: Kính Chúa Ba Ngôi
- Thứ hai: Cầu cho các ân nhân tinh thần cũng như vật chất.
- Thứ ba: Kinh Thánh Đa Minh và Thiên Thần bản mệnh của em.
- Thứ tư: Cầu cho kẻ ăn năn trở lại.
- Thứ năm: Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục.
- Thứ sáu: Kính nhớ sự Thương khó Chúa Giêsu.
- Thứ bảy: Kính dâng Đức Mẹ Đồng Trinh.
Như thế, mỗi ngày Đa Minh Saviô đều đổi ý chỉ khi chịu lễ, và cậu cố gắng nhờ việc này mà trở nên sốt sắng hơn.
Đó không phải là một gương mẫu mà các em có thể bắt chước sao?
Và đây, Đa Minh Saviô đã vắng mặt trong giờ ăn sáng, trong lớp học và trong cả bữa trưa ra sao...
Hôm đó, như thường lệ, cậu từ nhà ngủ đi xuống nhà thờ để dự lễ và rước lễ. Ngôi nhà thờ không rộng lắm mà các học sinh của cha Bosco lại quá đông đảo nên người ta đã phải cho một số em quỳ sau bàn thờ, trong gian hát lễ. Dĩ nhiên đó phải là những em ngoan hơn cả, vì ở đó không ai coi sóc, các em có thể nói chuyện với nhau rất dễ dàng...
Lễ tắt, các trẻ em khác bỏ đi, chỉ có Đa Minh Saviô, mặt úp vào tay, vẫn không hề động đậy.
Trong lớp, giáo sư hỏi em ở đâu, nhưng không ai biết trả lời ra sao.
12 giờ trưa, vào nhà cơm, mọi người kiếm cậu: vẫn không thấy Đa Minh Saviô đâu!
Khi được tin Saviô đã mất tích, cha Bosco nghĩ: nếu người ta không thấy em ở ngoài sân chơi, cũng không thấy trong nhà cơm, trong lớp học, thì em chỉ còn có thể ở nhà thờ thôi! Và ngài liền đi thẳng tới đó. Thoạt đầu, ngài không thấy gì cả... Nhưng, khi đến sau gian hát lễ, ngài đã bắt gặp Saviô đứng đó, tay phải đặt trên một giá sách, tay kia đặt trên ngực, đôi mắt đăm chiêu dán vào nhà tạm. Cha Bosco vô cùng cảm động, gọi cậu, nhưng cậu bé không hề động đậy. Ngài phải tới gần, lay mạnh vai cậu. Lúc đó, Saviô mới ra khỏi cơn ngất trí. Như rơi từ trời cao xuống, nhìn cha Bosco, cậu ngạc nhiên hỏi:
- Thưa cha lễ hết rồi sao?
- Thì còn gì nữa! Này, con xem! Vừa nói cha Bosco vừa móc túi lấy chiếc đồng hồ quả quýt: 2 giờ đúng! Thì ra Saviô đã say mê ngất trí những sáu giờ liền!
- Ồ, xin lỗi cha, cậu thánh trẻ nói. Cha tha lỗi cho con, vì con đã lỗi luật nhà.
- Không sao cả! Con hãy đi ăn rồi đi chơi thôi... Nếu anh em có hỏi con vừa đi đâu về thì con hãy nói là con đã đi làm việc mà cha truyền cho con.
Và đúng thế, vì chính cha thánh vừa truyền cho cậu đi ăn cơm trước khi ra sân chơi với các bạn! Nhưng hẳn là Saviô đã không nói gì với các bạn muốn tò mò hỏi cậu... Giữa Nước Trời và cậu Thánh trẻ, đây là cả một “Sự bí mật của Vua Trời”...
Lời nói đầu
Lời các ĐTC về thánh trẻ Savio
Những ngày diễm phúc
Những năm thơ ấu
Một cậu bé đầy hứa hẹn
Ngày rước lễ lần đầu
Nếu con là một con chim nhỏ
Học sinh gương mẫu
Savio gặp cha Bosco
Camillo - người bạn thân của Savio
Saviô và Massaglia
Thánh lễ đã hết
Sùng kính Chúa Giêsu Thánh Thể
Với Mẹ Trên Trời
Hiệp sĩ của Đức Mẹ
Nhà truyền giáo nhỏ
Một tông đồ nhiệt thành
Một trái tim yêu thương trong một tâm hồn trong trắng
Lời các ĐTC về thánh trẻ Savio
Những ngày diễm phúc
Những năm thơ ấu
Một cậu bé đầy hứa hẹn
Ngày rước lễ lần đầu
Nếu con là một con chim nhỏ
Học sinh gương mẫu
Savio gặp cha Bosco
Camillo - người bạn thân của Savio
Saviô và Massaglia
Thánh lễ đã hết
Sùng kính Chúa Giêsu Thánh Thể
Với Mẹ Trên Trời
Hiệp sĩ của Đức Mẹ
Nhà truyền giáo nhỏ
Một tông đồ nhiệt thành
Một trái tim yêu thương trong một tâm hồn trong trắng
Những lần chia
trí
Từ biệt cha Bosco
Vĩnh biệt... Hẹn gặp lại trên trời!
Cái chết lành thánh của Đaminh Saviô
Saviô trở lại thăm cha Bosco
Saviô trở lại học viện
Mẫu gương và niềm tự hào của người trẻ
Từ biệt cha Bosco
Vĩnh biệt... Hẹn gặp lại trên trời!
Cái chết lành thánh của Đaminh Saviô
Saviô trở lại thăm cha Bosco
Saviô trở lại học viện
Mẫu gương và niềm tự hào của người trẻ
Đaminh Saviô, bạn của các
trẻ em
Đaminh Saviô mỉm cười với
các bà mẹ