Truyện thánh Savio _ nhà truyền giáo nhỏ

ĐA MINH SAVIÔ, TÔNG ĐỒ CỦA CHÚA GIÊSU
Nhà truyền giáo nhỏ
Vị Giaó Hoàng nổi danh Piô XI đã phán: “Khi ta đã được hạnh phúc là người Công giáo thì ta phải cố gắng để cải thiện những người khác”
Đó là điều mà, ngay khi vị đại diện Chúa chưa phán bảo, Đa Minh Saviô đã biết và đã thực hành rồi!
Các em biết: ngay khi dự định lập “Hội Đức Mẹ Vô Nhiễm”, Saviô đã chỉ định tôn chỉ của Hội là: “Cứu rỗi linh hồn mình và nên Thánh bằng cách cứu rỗi chúng bạn”.
Quả thật là không những Saviô ao ước nên Thánh, nhưng bạn còn hết lòng khao khát dìu dắt các bạn trên đường về Trời nữa. “Ôi, nếu tôi có thể chiếm được cho Chúa linh hồn của tất cả các bạn tôi, cậu nói, thì tôi sẽ hài lòng biết mấy!”.
“Khi tôi được mặc áo dòng – cậu thêm, tôi sẽ về làng Mônđôniô, tôi sẽ họp tất cả các trẻ em trong làng vào một gian phòng, và tôi sẽ dạy giáo lý cho chúng. Để chúng chăm chú nghe tôi hơn, tôi sẽ kể cho chúng các truyện hay về đạo, theo kiểu cha Bosco, và chúng sẽ ngoan ngoãn nghe tôi”.
Nhưng, Saviô đã không đợi có áo dòng mới bắt đầu làm tông đồ... Đó quả là một điều may mắn, vì nếu cậu mà đợi tới lúc có áo dòng thì... hỏng to, vì cậu đã qua đời mà không được lĩnh chiếc áo đó! Nhưng, đã không mặc áo dòng và chỉ đóng bộ đồ học sinh như các em, cậu cũng là một nhà truyền giáo đích thực của Chúa Giêsu.
Cậu đã để riêng những tranh ảnh, những kẹo bánh mà người ta đã cho cậu, để rồi sau đó cậu lại đem biếu các bạn của cậu và giúp họ làm điều thiện.
Cậu rất thích thấy người khác làm dấu Thánh Gía một cách sốt sắng. Ấy thế mà có bao nhiêu trẻ em lại làm dấu Thánh Gía chẳng khác gì... đuổi một con ruồi đang đậu ở mũi!
“Nếu em làm dấu Thánh Gía tử tế, Saviô đã nói với một đứa trẻ quen làm “ẩu” dấu Thánh Gía, thì anh sẽ cho anh một mẫu ảnh đeo”. Rồi cậu cầm lấy tay của đứa trẻ, nâng lên tận trán và thêm: “Em đặt tay phải lên đây, rồi xuống ngực, rồi sang vai trái, rồi sang vai phải, cuối cùng em chắp tay lại và nói: Amen”.
Đứa trẻ nhắc lại bài đọc, rồi sung sướng nhận lấy mẫu ảnh đeo mà Saviô đã hứa.
Mỗi ngày chủ nhật, Saviô đều dạy giáo lý cho những trẻ em nhỏ tuổi hơn cậu. Như các em vừa biết, cậu đã làm chúng thích nghe bằng cách kể cho chúng những truyện hay về đạo.
Một ngày kia, một đứa trẻ “bé hạt tiêu”, muốn chọc tức Saviô đã ngắt lời cậu và nói: “Anh chỉ khéo bịa truyện thôi! Những truyện đó đâu có thật! Kể làm quái gì cho tốn hơi!”
Vị tông đồ trẻ tuổi của chúng ta không hề nao núng, trả lời ngay:
-         Kể làm gì à? Thì tại vì chúng ta đều là anh em với nhau, và vì những truyện đó giúp chúng ta chiếm được nước Trời! Kể làm gì à? Để chứng tỏ rằng chúng ta phải yêu nhau ở dưới thế này. Kể làm gì à? Thì tại vì nếu tôi mà cứu được linh hồn bạn tôi cũng được cứu rỗi!