Đaminh Saviô từ biệt cha Bosco
Trong cuộc sống ngắn ngủi của cậu thiếu niên này, bệnh hoạn
và khổ đau đã chiếm phần lớn!
Quả vậy, nếu tâm hồn Saviô lớn mạnh thì thể xác cậu... than
ôi, lại trái ngược hẳn! Cậu càng lớn lên thì sức khỏe cậu càng suy giảm. Càng
ngày cậu càng khó chơi đùa với các bạn... Cậu thường bị cảm luôn, bị ho nhiều,
nhất là vào mùa đông...
Theo lời khuyên của cha thánh Bosco, cậu vẫn can đảm chịu
đựng và luôn giữ trên môi nụ cười tươi. Tuy nhiên, những cơn ho “rát cổ nổ hầu”
đã làm cha Bosco vô cùng lo ngại! Ngài đã cho vời nhiều bác sĩ tới; nhưng, với
nền khoa học kém cỏi thời đó, không một ông nào rõ cậu bị bệnh gì! Bác sĩ nào
cũng chỉ lắc đầu cho rằng cậu sẽ chết dần chết mòn vì... gầy yếu! Thực ra,
Saviô đã mắc chứng lao phổi!
Một lần nọ, một vị bác sĩ đã kéo cha Bosco ra một chỗ vắng
mà than thở:
-
Cha có một đứa con thật là kỳ diệu! Đó quả là một viên ngọc quý!
-
Nhưng, cha Bosco hỏi, ông nghĩ sao về bệnh của em?
-
Thưa cha, thể xác em bị hao mòn quá nhiều rồi! Sức sống của em
đang cạn dần!
-
Nguyên do?
-
Nhiều lắm, cha ạ! Trước hết là thân hình mảnh dẻ của em, rồi đến
bộ óc của em lúc nào cũng hoạt động không ngừng, vì thế tinh thần bị căng thẳng
thái quá!
-
Có liều thuốc nào hy vọng cứu sống được em chăng?
-
Ồ, thưa cha, không! Thật ra, theo con nghĩ, liều thuốc thích hợp
nhất là cứ để em về Trời, vì lúc nào em cũng nghĩ tới Quê Phúc đó cả... Tuy
nhiên, cha cũng nên bắt em bỏ học một thời gian, nếu cha muốn có hy vọng kéo
dài đời sống của em thêm ít lâu!
Theo lời khuyên này, cha Bosco đã bắt Saviô vào nghỉ trong
nhà thuốc... Nhưng, Saviô lại không muốn tới đó nghỉ!
Ngay khi người ta đưa cậu tới nơi, cậu đã vội đi săn sóc
các kẻ liệt khác! Nhìn nhận Chúa Giêsu hiện diện trong mỗi anh bạn đau ốm, cậu
đến bên giường họ, đưa thuốc cho họ, hoặc ngồi ngay cạnh họ để họ khỏi buồn vì
nỗi đơn độc.
Nhưng nếu Saviô săn sóc thể xác ốm yếu của các bạn thì cậu
cũng không thể quên linh hồn của họ. Cậu không bỏ qua một dịp may nào mà không
nói một vài lời khuyên tốt cho bất kỳ một anh bạn đau đớn mà cậu săn sóc.
Nghe một anh bạn than vãn vì quá đau đớn, cậu liền dịu dàng
nói:
-
Bạn hãy cố chịu vậy chứ biết làm sao được! Thân xác chúng ta đâu
có sống mãi được, bạn thừa biết thế... Một ngày kia nó sẽ chết, còn linh hồn
chúng ta, nó sẽ bay về Trời... Và từ đó, chúng ta sẽ không phải chết, cũng
không phải đau đớn nữa. Nhưng trong khi chờ đợi, chúng ta phải kiên nhẫn chịu
đựng.
Cũng có lần, để khuyến khích một anh bạn thêm can đảm để
chịu đựng đau khổ, cậu đã cho anh biết là cậu cũng đang bị đau đớn lắm, nhưng
nhờ nghĩ đến Chúa, cậu đã chịu đựng tất cả.
-
Tôi cảm thấy đau nhói trong đầu, y như có hai con dao cắm ở thái
dương vậy!
-
Thế mà anh vẫn yên lặng chịu đựng được à?
-
Phải, vì tôi muốn kết hợp nỗi đau đớn của tôi với những khổ hình
của Chúa Cứu Thế, để mua lấy một chỗ trên Thiên Đàng. Vả lại, tôi nghĩ xưa kia
Chúa Giêsu còn chịu đau khổ gấp bội và dằng dai hơn thế nữa. Cũng vì thế mà tôi
không dám than vãn gì cả!
Lần khác, một anh không muốn uống liều thuốc nọ, vì cho là
quá đắng, “Ồ, bạn thân mến, Saviô nói, chúng ta phải nhận tất cả những gì mà
người ta cho chúng ta chứ? Thiên Chúa đã muốn thế mà lại! Chính Ngài đã muốn có
những thầy thuốc và cả những liều thuốc nữa!... Thuốc khó uống nào có hề gì,
như thế chúng ta càng có nhiều công nghiệp trước mặt Chúa chứ sao! Vả lại, bạn
tưởng rằng thuốc bạn phải uống lại có thể đắng bằng mật và giấm mà quân dữ đã
kề vào môi Chúa Giêsu trên Thánh giá sao?”.
Thế là anh bạn ngoan cố liền cầm lấy bát thuốc và uống
ngay một hơi, không phàn nàn gì cả! Saviô, cậu y tá đáng yêu, đã toàn thắng!
Khốn thay! dù Saviô không bỏ qua một liều thuốc nào mà
không can đảm nuốt trôi, bệnh cậu vẫn không thuyên giảm! Cơn ho của cậu vẫn
ngày một tăng, cặp má của cậu đã trở thành xanh nhạt và cứ hóp mãi vào, trông
thật dễ sợ!
Cuối cùng, đầu năm 1857, khi bệnh lao của cậu đã tới hồi
nguy kịch cha Bosco liền biên thư cho ông Carôlô Saviô tới Học Viện của ngài
vào ngày mồng 1 tháng 3 để đón con ông về Mônđôniô. Cha thánh biết rõ là quanh
ngôi nhà của cha mẹ Saviô có những trái đồi kín đặt những giàn nho chín mọng,
lại có một cánh đồng rộng xanh tươi, chan hòa nắng sớm, hiu hiu gió chiều. Ngài
hy vọng không khí trong lành của quê hương sẽ giúp Saviô lấy lại sức khỏe. Nhất
là được gặp lại tám đứa em đáng yêu vừa trai vừa gái, lại được mẹ hiền ân cần
săn sóc, biết đâu bệnh Saviô lại không biến mất một cách kỳ diệu!...
Khi biết được quyết định của cha Bosco, Đa Minh Saviô liền
tỏ vẻ buồn rầu ra mặt... Thật ra, chỉ có Thiên Chúa mới hiểu được nỗi lòng khổ
đau day dứt của Saviô trước cuộc rời bỏ Học Viện này, Học Viện Thánh Phanxicô
đệ Salê nơi cậu đã từng ghi lại bao kỷ niệm êm đềm của cuộc thánh hóa kỳ diệu
trong thời gian kỷ lục... hai mươi tám tháng tròn! Đối với cậu, cuộc ly biệt
này quả là một cực hình, vắn vỏi nhưng vô cùng tàn nhẫn; bởi vì, đối với cậu,
Học viện Thánh Phanxicô đệ Salê, hay nói khác đi, nhà cha Bosco, là tất cả!
Trước hết là cha Bosco, người cha hiền diệu của cậu, là
người đã gần ba năm trời nay, với tất cả tình âu yếm và với cả sự khôn ngoan vô
bờ, đã nghiêng mình trên tâm hồn cậu, để hướng dẫn nó trên con đường trọn lành,
là người đã dùng cậu như một cánh tay mặt để chỉ huy và canh chừng cả đoàn quân
niên thiếu của ngài, là người đã an ủi hoặc soi sáng cậu trong những giờ phút
nguy kịch hoặc tối tăm, những giờ phút tan tóc, những giờ phút do dự hoặc lo
lắng, là người, bằng những gương lành, đã làm cậu thêm kính yêu Chúa Giêsu Kitô
và Mẹ Maria cực thánh hơn... Rồi đến toán quân binh Hội “Đức Mẹ Vô Nhiễm” đã
hoạt động với cậu trong gần một năm qua, đem lại bao nhiêu kết quả mỹ mãn...
Rồi đến việc học của cậu, hứa hẹn một ngày mai tươi sáng: ngày cậu bước lên bàn
thờ để làm lễ mở tay... Và còn ngôi nhà nguyện, nơi đã chứng kiến bao giờ phút
êm đềm với những cuộc “chia trí” về Thiên Quốc... Chưa hết, tất cả những cái đó
đều thu gọn trong một tiếng: “Học viện”, quê hương thiêng liêng của cậu!... Bởi
thế, xa Học viện, bỏ nhà cha Bosco, đối với Saviô, là xa tất cả, là bỏ tất cả!...
Sức mạnh để thực hiện sự hy sinh cả thể này, Saviô đã chỉ
có thể tìm thấy nơi Thiên Chúa! Cha Bosco đã ghi rõ: “Đa Minh Saviô đã chấp
nhận cuộc hành trình này chỉ là để dâng cho Chúa một sự hy sinh”. Và, dù cậu đã
cố gắng ngậm đắng nuốt cay, để chỉ than thầm khóc vụng, không muốn cho các bạn
hay biết nỗi lòng khổ đau của mình, nhưng cha thánh Bosco chỉ cần nhìn bộ mặt
rầu rĩ của cậu, cũng đã phải động lòng thương hại.
-
Sao thế, Saviô! Con đau khổ vì phải trở về gia đình à?
-
Thưa cha, chính thế!
-
Nhưng, về Môđôniô con sẽ được gặp lại cha mẹ thân yêu của con mà!
-
Vâng, nhưng... con muốn được sống những ngày tàn ở đây... Con
muốn được chết trong nhà cha!
-
Ồ! Nhưng con đâu có phải chết mà lo! Không khí trong lành của
miền quê chắc sẽ giúp con bình phục, và rồi con sẽ lại về đây với chúng ta, với
một sức khỏe thật dồi dào.
-
Thưa cha, con sẽ không bao giờ lại có diễm phúc đó nữa, vì đã
gần tới ngày con phải về chầu Chúa!
Cha Bosco thoáng rùng mình trước câu trả lời bất ngờ này.
Ngài chăm chú nhìn Saviô như muốn hỏi: Thật vậy ư? Sao con biết?!
Bỗng Saviô ngước mắt nhìn thẳng vào cặp mắt soi mói của cha
Bosco:
-
Thưa cha, cậu hỏi, một người ốm có thể làm gì để được thêm công
nghiệp trước mặt Chúa?
-
Dâng tất cả sự đau khổ của mình cho Chúa.
-
Nhưng hơn thế nữa?
-
Dâng đời sống mình cho Đấng đã ban nó cho mình.
Bài học này thật ra cậu y tá trẻ tuổi của chúng ta đã rất
nhiều lần đem ra để khuyên bảo những người bạn đau ốm trong nhà thuốc. Giờ đây,
cậu cần được nghe người khác lặp lại cho chính cậu cũng một bài học đó.
Rồi, con người niên thiếu Saviô, con người trước đây đã
từng nhiều phen nao núng vì những cuộc tấn công của ác quỷ, bỗng bừng dậy!
-
Thưa cha, liệu con có thể chắc chắn là mọi tội lỗi của con đều
đã được xóa bỏ, được tha thứ rồi chăng?
-
Nhân danh Thiên Chúa, cha quả quyết với con như thế!
-
Nếu vậy, con có thể tin chắc sẽ được cứu rỗi chứ cha?
-
Chắc, nhờ lượng từ bi của Chúa.
-
Nhưng, thưa cha, nếu trong giờ phút chót, ma quỷ tìm đến để cám
dỗ con thì con phải trả lời nó thế nào?
-
Con hãy nói rằng: linh hồn ta chỉ có thể thuộc về Chúa Hóa công
là chính Đấng đã tạo dựng nên nó.
-
Nhưng, nếu nó tấn công mạnh hơn?
-
Nếu nó còn chọc tức con nữa, con hãy hỏi nó: “Mày đã làm gì cho
linh hồn tao? Còn Chúa Giêsu, Ngài đã đổ hết máu mình ra để cứu linh hồn tao
thoát khỏi tù ngục của mày, đồng thời để mở cửa Thiên Đàng cho tao!”.
Thiên Đàng mà cha Bosco như vừa hé mở cho Đa Minh Saviô vẫn
không làm cậu quên được trái đất, với bao kỷ niệm êm đềm mà cậu hằng quý mến:
Học viện của cha Bosco, ngôi làng sinh trưởng nhỏ bé và gia đình nghèo khó của
cậu... Tất cả, tất cả những cái đó đều ghi sâu trong lòng cậu một tình thương
mến vô bờ, một nỗi nhớ nhưng sâu ẩn... Cậu muốn được liên lạc với tất cả những
cái đó trên Nước Trời. Bởi thế, cậu lại hỏi:
-
Liệu ở trên trời cao, con có được trông thấy tất cả bạn bè, cha
mẹ, bạn hữu của con không, cha?
-
Sao lại không! Con sẽ thấy tất cả những cái đó, tất cả những
người đó, và còn rất nhiều cái khác nữa!
-
Liệu con có thể đến thăm họ không?
-
Chắc chắn là có, nếu việc đó làm sáng danh Chúa.
Và, chiều hôm đó, Đa Minh Saviô đã ở bên cha Bosco rất lâu,
hỏi ngài không biết bao nhiêu là câu hỏi.
Ta có thể tưởng là cậu đã đứng bên ngưỡng cửa Thiên Đàng
và, trước khi bước vào, cậu tò mò muốn được biết sẽ gặp những gì trong đó!