Truyện thánh Savio _ Saviô và Massaglia


Saviô và Massaglia
Người bạn thứ hai của Đa Minh Saviô là Gioan Massaglia. Cậu quê ở làng Marmôritô, một làng ngay cạnh làng Môđôniô. Cậu vào nhà cha Bosco cùng một ngày với Đa Minh Saviô và sống ở đây ngót hai năm trời. Khác hẳn với Camillô Gaviô, Gioan Massaglia có vẻ khỏe khoắn lắm. Về tuổi, cậu hơn Saviô những bốn cái xuân xanh, còn về tầm vóc cậu vượt hẳn Saviô một cái đầu. Ấy thế mà hai cậu vẫn là một đôi bạn tri kỷ, cùng nhất quyết giúp nhau nên thánh và cùng ôm hy vọng một mai sẽ được bước lên bàn thờ tế lễ...
Khốn thay! Massaglia vừa mãn học và được nhận áo dòng thì bị bệnh sưng cuống phổi và phải về quê điều trị. Saviô đã hết sức cầu nguyện cho anh bạn “có vẻ lực lưỡng” của cậu, nhưng bệnh Massaglia vẫn mỗi ngày một tăng. Cho đến một hôm, Saviô nhận được lá thư đơn sơ nhưng cảm động này của Massaglia gửi cho:
“Bạn thân mến.
Tôi cứ tưởng ở lại nhà cha mẹ vài hôm rồi lại được trở về Tôrinô ngay: cũng vì thế mà tôi đã để lại nhà cha Bosco tất cả giấy tờ và sách vở. Nhưng thầy thuốc lại nói khác hẳn... Không biết có phải ông ta lừa chúng mình không? Chắc bạn hiểu rõ là tôi rất đau khổ vì phải xa bạn. Ở Tôrinô cầu nguyện còn dễ, chứ ở đây thì... Nhưng tôi tin rằng cách mặt nhưng lòng chúng ta vẫn bên nhau... Dù sao, tôi cũng luôn sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa.
Bạn hãy lại bàn tôi tìm cho tôi cuốn “Gương Chúa Giêsu” và hãy gửi đến đây cho tôi. Nếu bạn có muốn khuyên nhủ tôi điều gì, thì đừng ngại viết cho tôi xin bạn cho tôi biết sức khỏe của bạn độ này thế nào và hãy nhớ đến tôi trong lời cầu nguyện, nhất là khi bạn chịu lễ. Hãy can đảm, bạn ạ!... Nếu Chúa không định cho chúng ta chung sống lâu ngày với nhau dưới thế, thì tôi hy vọng một ngày kia chúng ta sẽ được sống vui bên nhau trong cuộc sống vĩnh phúc.
Tôi gửi lời chào các bạn của chúng ta, đặc biệt là các bạn trong Hội Đức Mẹ Vô Nhiễm. Cầu Chúa luôn ở với bạn. Tôi vẫn là bạn tri kỷ của bạn cho đến muôn đời”
GIOAN MASSAGLIA
Nhận được lá thư này, Saviô liền tức tốc trả lời:
“Bạn rất thân mến,
Được thư anh, tôi rất vui mừng, vì biết rằng anh vẫn còn sống! Suốt từ độ anh đi, không có tin tức gì của anh, tôi rất lấy làm lo ngại; và không biết phải đọc kinh “Sáng danh” hay kinh “Vực sâu” để cầu cho anh.
Anh lấy làm tiếc vì ở đấy không thể dễ dàng cầu nguyện như ở đây: anh có lý lắm! Khi tôi về nghỉ ở Mônđôniô cũng vậy. Vì thế, để bù lại, mỗi ngày tôi đều viếng Thánh thể và rủ nhiều trẻ trong làng đi theo.
Anh sợ sẽ không được trở lại trường. Còn tôi, có lẽ tôi cũng sắp chung một số phận với anh! “nắm xương” cũng mong manh lắm rồi! Tôi tin là tôi đang tiến rất nhanh tới gần sự chết. Vậy, nếu anh đồng ý, chúng ta sẽ cầu nguyện lẫn cho nhau để được ơn chết lành. Rồi ai vào Thiên đàng trước thì sẽ dọn sẵn chỗ và đưa tay dẫn người kia vào nước Chúa Hằng Sống.
Xin Chúa cho chúng ta được luôn trong trắng, và giúp chúng ta nên thánh; nhưng cần Ngài phải luôn gấp rút, nếu không tôi lo rằng không kịp mất!
Tất cả các bạn đều mong đợi ngày về của anh và đồng thanh gửi lời chào anh.
Xin anh hãy tin ở tình bạn chân thành của tôi.
ĐAMINH SAVIÔ”
Than ôi! Saviô đã nói đúng. Lý tưởng cao đẹp chưa kịp hoàn tất nơi con người Massaglia thì, ngày 20 tháng 5 năm 1856, Massaglia đã qua đời, trước Saviô 10 tháng!
Cõi lòng Saviô đã đau khổ tới cùng cực trước cuộc chia ly oan nghiệt này, đến nỗi dù là người vui tính, Saviô cũng đã khóc mấy ngày liền vì thương tiếc “anh” Massaglia. Cha Bosco đã làm chứng điều đó.
“Đây là lần đầu tiên, Ngài nói, tôi thấy bộ mặt tươi xinh như Thiên Thần của cậu bé ướt đẫm lệ. Không ai có thể khuyên giải được em. Người ta thường nghe em than thở: “Anh Massaglia! Thế là anh đã chết rồi! Tôi hy vọng anh sẽ gặp Gaviô trên Trời! Còn tôi, ôi! Biết bao giờ tôi mới có thể lên gặp các anh và được hưởng nguồn hoan lạc của Trời cao?”. Đối với em, nguồn an ủi độc nhất là tới nhà thờ để cầu nguyện cho bạn của em. Cái chết này chính là một đau khổ lớn nhất trong đời em”.


Đaminh Saviô, bạn của các trẻ em
Đaminh Saviô mỉm cười với các bà mẹ