Truyện thánh Savio _ hiệp sĩ của Đức Mẹ

Đaminh Saviô “HIỆP SĨ CỦA ĐỨC MẸ”...
 THÀNH LẬP HỘI “ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM”
Mùa thu năm 1854, khi Đa Minh Saviô mới vào nhà cha Bosco, có rất nhiều giáo hữu đã tin là Đức Mẹ từ khi sinh ra chẳng hề vướng mắt tội Tổ, nhưng Đức Thánh Cha vẫn chưa long trọng tuyên bố gì hết.
Ngày mồng 8 tháng 12 năm đó Đức Thánh Cha Piô IX, trước sự hiện diện của các hồng y và các giám mục trên khắp thế giới, đã công bố là tín điều này phải được mọi giáo hữu kính tin.
Tín điều này, khi được chính Đức Thánh Cha, dùng quyền bất khả ngộ của Đấng Kế vị Thánh Phêrô, long trọng công bố, đã là một niềm hân hoan vô bờ cho toàn thể thế giới Công giáo... Nhưng, anh dám quả quyết là hẳn không một trẻ em nào đã cảm thấy thích thú trước nguồn tin vĩ đại này cho bằng Đa Minh Saviô, cậu bé mới 12 tuổi rưỡi.
Chiều ngày mồng 8 tháng 12 năm đó, chúng ta thấy cậu quỳ gối dưới phản bàn thờ Đức Mẹ, trong bóng tối âm u của ngôi nhà nguyện Thánh Phanxicô đệ Salê. Tay chắp lại, mắt đãm chiêu nhìn thẳng lên mặt Đức Mẹ. Cậu hoàn toàn tận hiến cho Mẹ cả con người cậu và xin Mẹ cho cậu được qua đời với tâm hồn trong trắng, với bộ áo tinh tuyền mà cậu đã không hề bôi nhọ từ ngày lãnh nhận Phép Rửa; cậu khẩn cầu Mẹ để được bền đỗ xa lánh sự dữ, và nhất là để thoát khỏi tất cả những gì có thể làm ô uế tâm hồn cậu... Nhất là cậu đã tuyên bố lại tất cả những điều quyết định mà cậu đã hứa, năm lên 7, trong ngày rước lễ lần đầu; nhưng lần này, cậu hứa với một ý chí thật sắt đá và sáng suốt.
Các em hẳn còn nhớ một trong những quyết định đó là “Thà chết chẳng thà phạm tội”!
Nhưng, bấy nhiêu việc vẫn không là gì đối với trái tim rộng lớn tràn đầy tình yêu đối với người Mẹ trên Trời của cậu!
“Tôi muốn làm một cái gì cho Đức Mẹ, và làm thật gấp, vì tôi cảm thấy không còn sống được bao lâu nữa!”. Đó là lời Đa Minh Saviô không ngừng nhắc đi nhắc lại trong năm 1855.
Và “một cái gì” mà cậu muốn làm đó thật là tuyệt diệu! “Một cái gì” đây chính là trung tâm mọi hoạt động tông đồ của cậu, là trang sử vẻ vang nhất trong cuộc sống ngắn ngủi của cậu. “Một cái gì” đây chính là thành lập một hiệp đoàn Công giáo, đặt dưới quyền chỉ huy của Nữ tướng Maria, mệnh danh là “Hội Đức Mẹ Vô Nhiễm”. Tôn chỉ của Hội là “ Cứu rỗi linh hồn mình và nên thánh bằng cách cứu rỗi linh hồn chúng bạn”.
Nhờ sự khởi xướng hoạt động tông đồ này, Saviô chỉ cần làm một công mà được hai việc: cậu đã đặt dưới sự bảo trợ của Đức Nữ Maria một toán binh gồm những phần tử ưu tú nhất trong nhà, đồng thời đem lại cho cha Thánh Bosco những tay trợ giúp đắc lực trong công cuộc giáo dục của ngài.
Mối bận tâm này không ngừng ám ảnh đầu óc Saviô, nhưng cậu vẫn kiên trì chờ đợi giờ của Chúa để khởi sự việc thành lập Hội.
Sáu tháng trời ròng rã trước ngày thành lập, cậu đã không ngừng hiệu triệu những người bạn tốt nhất trong trường liên kết thành một đạo binh nhận Đức Nữ Maria làm lãnh tướng chỉ huy.
-         Chúng ta sẽ phải làm gì, hở anh Saviô? có người đã hỏi cậu tông đồ trẻ như thế.
-         Trước hết, Saviô trả lời, chúng ta sẽ hết lòng yêu mến Đức Mẹ. Chúng ta cũng xin Người bảo vệ chúng ta trong khi sống và nhất là trong lúc chết. Sau hết, mỗi khi có một lễ kính Đức Mẹ, chúng ta sẽ làm tất cả những gì chúng ta có thể để ngày lễ được tốt đẹp hơn, và dĩ nhiên là chúng ta sẽ rước lễ trong ngày hôm đó. Vậy, các anh nghĩ sao?
Tất cả những người được cậu mời gọi đều nhiệt liệt hưởng ứng... Đa Minh Saviô vô cùng sung sướng khi thấy dự định của cậu được các bạn ưng ý, liền đề nghị với họ cùng soạn thảo một bản luật Hội. Mỗi người đều hăng say phát biểu ý kiến. Ý kiến của đám trẻ nhiệt thành yêu Mẹ dồi dào đến nỗi chỉ trong một thời gian ngắn luật Hội đã đếm được 21 điều khoản!
Thôi! đủ rồi! Tạm ngừng thôi! “Ban tổ chức” liền đệ bản luật Hội lên cha Bosco. Cha thánh vô cùng cảm động, đọc đi đọc lại, sửa đổi ít nhiều, rồi chuẩn phê.
Thế là, ngày mồng 8 tháng 6 năm 1856, chín tháng trước ngày ly biệt cõi đời, Đa Minh Saviô đã lớn tiếng đọc bản luật Hội trước mặt các Hội viên tiên phong đang quỳ gối long trọng tận hiến trước bàn thờ Đức Mẹ Mân Côi, trong nhà nguyện Thánh Phanxicô đệ Salê.
Để khỏi mang tiếng là dài lời ở đây anh chỉ viết cho các em bản tóm tắt của 21 điều khoản ấy gồm trong ba điểm chính. Dù vậy các em cũng nhận thấy là ba điểm này rất hữu ích cho các em, vì chính các em cũng cần và cũng có thể thực hiện được:
1.      – Các hội viên sẽ luôn luôn rất mực vâng lời các đấng Bề trên.
2.      – Bất cứ ở đâu họ cũng sẽ làm gương tốt cho chúng bạn.
3.      – Họ sẽ cố gắng làm việc thiện cho các bạn học xấu nết.
Đó quả là một chương trình tốt đẹp, các em thấy chứ?
Để khỏi lãng phí những quyết định này, mỗi tuần các hội viên đều có nhóm họp. Mỗi người đều trình bày việc mình đã làm trong tuần qua, rồi họ bàn đến các bạn học. Họ ghi tên những anh vô kỷ luật, những anh biếng lười trong lớp, và cả những anh bỏ xưng tội lâu ngày. Thế rồi, mỗi hội viên tự ý chọn một anh trong những anh đó, gọi anh là “khách hàng” của mình, và hứa sẽ cố gắng trở nên bạn của anh và theo anh mọi nơi, để cố gắng giúp anh trở nên tốt hơn.
Trước khi chia tay, một trong các hội viên nói vài lời.
Thường thường, chính Đa Minh Saviô đảm nhận việc này... Trái tim nhỏ của cậu bừng cháy lửa mến Chúa, nồng nhiệt đến nỗi khi nghe cậu nói, các bạn cậu đều tưởng như được nghe một tiến sĩ thuyết trình. Ai nấy đều thích thú lắng nghe, và những điều cậu đề nghị bao giờ cũng được toàn thể hội viên chấp thuận.
Các tông đồ trẻ tuổi ngày nay đã hoạt động mạnh đến nỗi đã trong vài tuần mà cha Bosco đã không nhận ra được ngôi nhà của ngài nữa: khác hẳn trước kia, lúc này nhà của ngài không còn là nơi chiên, sói lẫn lộn nữa! Những chú chiên ghẻ, những con sói dữ trong vòng mấy tuần lễ, đều đã “đổi lốt” một cách kỳ diệu, để trở thành những chú chiên ngoan ngoãn dễ bảo... Lớp học đã mất hẳn những anh học sinh biếng lười và thay vào đó là những anh học sinh cần cù với bài vở và chuyên chú trước những lời giảng dạy... Sân chơi không còn những kẻ bực dọc, những kẻ thơ thẩn lượn quanh, và cũng không còn những đám đánh lộn hay những cuộc cãi cọ to tiếng, và nhất là những đám tụm năm, tụm bảy xì xào chỉ trích, phê bình bề trên và luật nhà... Mọi người đều nô nức thuận hòa đùa chơi...
Nhưng, chiến công oanh liệt nhất của các quân binh “Hội Đức Mẹ Vô Nhiễm” chính là, từ ngày Hội “xuất trận” dưới cờ Nữ tướng Maria, Bàn thánh và Tòa Cáo giải không còn “ế ẩm” như trước kia nữa!
Các quân binh thật đã làm những phép lạ vô cùng cả thể!
Bảy tháng sau ngày thành lập Hội, lễ Giáng Sinh không còn bao xa, Cha Bosco đã cho các học sinh của ngài biết là ngài sẽ vô cùng sung sướng được thấy các chúng xưng tội và chịu lễ đông đảo vào dịp này.
Để thực hiện ước nguyện của cha Giám đốc, theo lời mời của cậu Đa Minh Saviô, trong một phiên họp hàng tuần, các hội viên đã lập bản danh sách tất cả các học sinh trong nhà. Vì con số đó những hơn một trăm nên mỗi hội viên đã quyết định nhận, không phải chỉ một “khách hàng” như thường lệ, mà là cả một toán học sinh! Thế rồi, họa bắt đầu lên đường đi săn, săn linh hồn chúng bạn về dâng cho Chúa!
Chính nhờ các quân binh dũng cảm hoạt động không biết mệt mỏi này mà đêm Giáng Sinh Bàn Thánh đã đầy ứ những người! Các học sinh liên tiếp theo nhau lên rước Chúa... Cha Thánh Bosco cho chịu lễ đến mỏi cả tay. Chưa bao giờ ngài hưởng được nguồn hạnh phúc êm đềm và cả thể như trong đêm ấy... và ngài đã rơi lệ vì cảm động, vì sung sướng trước cuộc rước lễ đông đảo dường như vô tận đó...
Vị đại tướng đã đem lại chiến công hiển hách này chính là Đa Minh Saviô, với sự trợ trợ giúp hiệu lực của các quân binh dưới cờ Đức Mẹ Vô Nhiễm!
Ôi! Mẹ Magarita của Don Bosco đã có lý biết bao khi nói với con: “Bosco, trong nhà này con có nhiều trẻ tốt lắm... Nhưng, con hãy tin mẹ, không một đứa nào sánh được với em Đa Minh Saviô đâu!”.


Đaminh Saviô, bạn của các trẻ em
Đaminh Saviô mỉm cười với các bà mẹ