Truyện thánh Saviô _ bạn của các trẻ em


ĐA MINH SAVIÔ, BẠN CỦA CÁC TRẺ EM
Để được Giaó hội phong Thánh, rất đạo đức và rất tốt lành trong cả đời sống vẫn chưa đủ. Rất nhiều trẻ em, nhờ ơn Chúa, cũng có thể như thế được! Muốn được tôn kính trên bàn thờ, vị Thánh tương lai phải làm ít là hai phép lạ sau khi mình qua đời, để chứng tỏ mình là người bạn rất thân tín với Thiên Chúa.
Đa Minh Saviô hẳn là bạn rất thân với Chúa... Để đáp lại yêu sách rất chính đáng của Giaó hội, cậu đã có nhã ý chọn hai em bé: một em trai người Ý tên là Albinô Sabatianô và một bé gái Tây Ban Nha tên Cônsôlatiônê Ađêlantađô. Cả hai đều đã được khỏi bệnh trong ba tháng, tháng Kỷ niệm Đa Minh Saviô qua đời. Câu truyện đã xảy ra như sau:
CHỮA EM ALBINÔ SABATIANÔ
Tháng 3 năm 1927, hồi đó Anbinô lên 7. Em sinh trưởng tại làng Sianô, gần thành Napôlis.
Đầu tiên, em bị cúm, với những triệu chứng rõ rệt: nhức đầu, đau cổ và sốt rét. Sau ba ngày, thấy em không khá hơn, cha mẹ em đã cho mời thầy thuốc tới.
Bác sĩ Palmiêri đã săn sóc em rất là chu đáo. Sau khi khám nghiệm em ông cho rằng em mắc chứng sưng phổi, nghĩa là bị cảm lạnh rất nặng.
Nhiều tuần lễ tuần tự trôi qua nhưng, thay vì khỏi, Albinô lại càng đau nặng hơn! Em thường mê sảng liên hồi và đôi khi không nhận được mặt cha mẹ nữa!
Thầy thuốc lúc đó lại cho rằng em bị đau màng óc, đó là một chứng bệnh càng nguy kịch hơn!
Em đã thử dùng đủ mọi loại thuốc, nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm chút nào. Cha mẹ em đau khỏi và lo lắng, lại chạy đi mời một thầy thuốc khác. Ông này cũng chỉ biết nhắc lại lời của ông trước: “Tôi xin chịu! Bệnh em thật vô phương cứu chữa!”.
Đó chính là điều bác sĩ Palmiêri đã nghiệm thấy trong một buổi chiều tới thăm bệnh cho em Albinô.
Ông thấy rõ bệnh em đã đến hồi quá nguy kịch, nên đã buốn rầu báo cho cha mẹ em biết là chắc chắn em sẽ qua đời ngay tối hôm sau! Và, ngồi vào bàn, ông đã ký giấy phép mai táng, tức là một tờ giấy cho phép đem em Albinô đi... chôn!
“Tôi cấp cho ông bà giấy này ngay bây giờ, để mai để đỡ mắc công tới nữa!”. Ông nói thêm, khi trao tờ giấy cho ba mẹ đáng thương của em bé. Rồi ông bỏ đi...
Các bác sĩ đã chịu bó tay, và đây chính là giờ Saviô vẫn hằng mong đợi, để chứng tỏ cho nhân loại thấy rằng Thiên Chúa quả là một thầy lang cao tay nhất!
Bà mẹ của em Albinô, lo sợ cuống cuồng, tất cả chạy ngược chạy xuôi mà không biết phải làm gì. Một người hàng xóm, đã đọc tiểu sử của Đa Minh Saviô, đã đem đến cho bà mẹ khổ đau này hai mẫu ảnh của cậu. Đầy lòng cậy trông, bà liền đặt một mẫu ảnh trên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường, còn mẫu kia, có một mảnh áo thánh, thì bà luồn xuống dưới chiếc gối dài của con bà.
Thế rồi bà quỳ phục xuống chân giường và liền bắt đầu làm một tuần chín ngày rất sốt sắng. Ồ, thật là kỳ lạ! Bà vừa thầm thì được vài câu kinh thì Albinô của bà đã thấy dễ chịu hơn!
Đêm đó, giờ này qua giờ nọ bệnh sốt của Albinô dần dần hạ giảm và cơn ho của em cũng bớt dần một cách vô cùng kỳ diệu...
Mới tảng sáng, con của bà đã cảm thấy hoàn toàn bình phục! Các em có thể dễ dàng đoán được niềm vui của cha mẹ em!... Hai ông bà đã loan tin mừng này ra khắp làng!
Trưa hôm đó, từ làng bên trở về, gặp ông cậu của em Albinô, bác sĩ Palmiêri đã vội hỏi thăm về bệnh tình của em.
Ông cậu vui vẻ trả lời: “Thưa bác sĩ, cháu nó đã khỏi hẳn rồi ạ!” Bác sĩ ngạc nhiên gạn hỏi đầu đuôi câu truyện và cậu của em Albinô đã kể lại cho ông mọi việc xảy ra trong tối vừa qua.
Vẫn còn bán tín bán nghi, bác sĩ Palmiêri liền tới thẳng nhà cha mẹ của bệnh nhân. Thay vì một xác chết lạnh ngắt bọc trong khăn liệm, ông thấy em Albinô đang ngồi trên giường, loay hoay xếp đồ chơi!
Ông liền khám nghiệm bệnh nhân cẩn thận... Thật là kỳ lạ! Em bé hấp hối của ngày hôm trước hôm nay đã hoàn toàn khỏi bệnh! Lúng túng, vị y sĩ già liền xin lại giấy phép mai táng và trao cho cha mẹ Albinô giấy phép cho em bỏ giường để đi nô đùa với bọn trẻ hàng xóm!
Sau này, người ta còn khám nghiệm Albinô hai lần nữa: một lần vào năm 1931, lần khác vào năm 1933. Người ta đã thấy em không còn một dấu tích gì của bệnh hoạn cả!