"Ôi lạy Chúa!
Thật đúng là bất cứ ai làm việc cho Ngài đều được trả bằng những khó khăn! Và
đó thật đáng giá cho những ai yêu mến Ngài nếu chúng con hiểu được giá trị của
nó." (Têrêsa Avila)
“Cái yên tĩnh của
ban đêm đã bao trùm tu viện khi Cha Piô còn ngồi giải tội cho các thầy. Đó là
ngày 5 tháng Tám 1918, là ngày ngài không thể quên được vì nó bắt đầu sự thống
khổ đặc biệt của ngài.”
Thánh Đaminh đã vượt qua được mọi rào cản của
thể lý để đến với Chúa mỗi giờ kinh đêm ngay cả lúc đau bệnh. Con người ấy được
gọi là, người của Giáo hội và người của cầu nguyện.
Nhìn vào gương mặt của ngài, người ta cũng gặp
thấy toàn là những nét: gian truân, khắc khổ,... Thế nhưng, trong con người ấy
lại chói ngời một quả tim luôn tươi vui, từ ái và yêu thương đối với hết mọi
người.
Ngày
25 tháng 3 cô quì cầu nguyện và khuôn mặt bỗng rỡ nên rạng rỡ. Rồi cô quay lại
nói với vài người có mặt: “Bà nói: Ta là Đấng Vô Nhiễm nguyên tội.”
ĐTC Phaolô
VI được nhớ đến như một khuôn mặt chính yếu đã duy trì sự quân bình giữa việc
thể hiện các thay đổi trong Giáo Hội và vẫn giữ Giáo Hội trung thành với truyền
thống của mình.