THỨ NĂM - TUẦN 8 TN
Bài đọc 1 Năm lẻ
Mặt trời mọc lên hiện tỏ
trên vạn vật, và vinh quang Thiên Chúa trên mọi việc của Ngài. (Hc 42,16)
Ở tuổi 44, Carlo Caretto trở thành một đan sĩ và sống đời cầu
nguyện ở sa mạc Ả rập. Trong cuốn “Bức thư từ sa mạc”, ông kể lại rằng mình đã
thấy hào quang của Thiên Chúa trong bầu trời đầy sao của vùng Ả rập như thế nào.
“Chúng thân thương dường nào, những vì
sao kia… tôi đã biết đến từng tên của chúng và nghiên cứu chúng. Giờ đây, tôi
đã phân biệt được màu sắc, kích thước, vị trí và vẻ đẹp của chúng. Tôi biết
đường đi của chúng và có thể tính giờ mà không cần đến đồng hồ.”
Ở mức độ nào tôi đã cảm nhận
thiên nhiên như ngón tay Thiên Chúa hướng đến tôi, hay như giọng nói của Ngài
ngỏ cùng tôi?
Tôi thích nghĩ về thiên
nhiên như một hệ thống truyền thanh vô hạn, qua đó Thiên Chúa nói với chúng ta
hàng giờ, chỉ cần là chúng ta bắt được làn sóng (George Washington Carver).
Bài đọc 1 Năm chẵn
Xưa anh em chưa phải là
một dân, nay anh em đã là Dân của Thiên Chúa; xưa anh em chưa được hưởng lòng
thương xót, nay anh em đã được xót thương (1Pr 2,10).
Starr Daily là một tội phạm cứng đầu và đã chết trong trại biệt
giam. Ngày nọ, khi nằm trên nền đá, một ý nghĩ kỳ lạ bỗng lóe lên trong tâm trí
anh. Cuộc đời anh có thể đã khác hơn nhiều, nếu anh cống hiến tuổi trẻ để làm
điều tốt, thay vì làm điều xấu. Những gì xảy ra sau đó thật khó diễn tả. Anh đã
khám phá, mặc dù không hoàn hảo, rằng anh đã cảm nhận được sự hiện diện đầy yêu
thương của Chúa. Anh nói: “Chưa bao giờ
tôi cảm thấy một tình yêu như vậy. Trước khi điều đó xảy ra, tôi là một tên tội
phạm đầy nhẫn tâm. Nhưng sau đó, tôi hoàn toàn được chữa lành.”
Tôi có nhớ đã bao giờ tôi
dường như cảm nhận được một “sự hiện diện” đặc biệt trong đời mình không?
Starr Daily là một bằng
chứng sống động nhất mà tôi đã từng thấy. Đó là một công trình sáng tạo mới
trong Chúa Giêsu, không chỉ là một con người cũ được sửa đổi, mà là một con
người hoàn toàn mới. (Peter Marshall)
Bài Tin Mừng
[Một hành khất mù đang
ngồi ở vệ đường. Vừa nghe nói đến Chúa Giêsu, anh ta kêu lên:] “Lạy Con vua
Đavit, xin dủ lòng thương tôi.” Chúa Giêsu chữa lành cho anh ta và nói: “Anh
hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh” (Mc 10, 48. 52).
Một nữ tu hỏi bé Mary: “Ai
dựng nên con?” Mary bối rối một lúc rồi nói: “Chúa chỉ dựng nên con một phần.” Lúc này, đến lượt chị nữ tu lúng
túng: “Con nói Chúa chỉ dựng nên con một
phần, phải không?” Mary trả lời: “Vâng,
Chúa chỉ dựng nên con một phần nhỏ; phần còn lại, Chúa và con cùng nhau làm.”
Cuộc đời kitô hữu cũng tương
tự như vậy. Đó là một sự hợp lực giữa tôi và Chúa. Không có niềm tin của tôi,
Chúa chẳng làm được gì. Chỉ cần có niềm tin, chúng ta có thể cùng nhau làm bất
cứ điều gì. Điều này gợi lên câu hỏi: tôi có tin chắc rằng nếu tôi đặt niềm tin
vào Chúa Giêsu, Người có thể làm bất cứ điều gì thông qua tôi, mặc dù tôi yếu
đuối, bất toàn không /
Với bất cứ ai trong
chúng ta, vấn đề không phải là tin hay không tin, mà là chúng ta đặt niềm tin vào
ai và vào cái gì?