Truyện thánh Savio _ học sinh gương mẫu


HỌC SINH GƯƠNG MẪU
Ở trường không phải chỉ có những bạn học tốt mới làm quen với Saviô! Nhiều lần, Saviô đã bị những đứa mất nết rủ đi làm chuyện sằng bậy ở bên hàng xóm, như kéo chuông nhà người ta rồi bỏ chạy làm người trong nhà tưởng là có khách đến thăm, ném đá làm sưng đầu khách qua đường hay làm vỡ cửa kính, hái trộm hoa quả ở trong vườn người ta. Nhưng Saviô đã khôn ngoan tránh xa, từ chối không làm theo chúng.
Tuy vậy, một ngày kia, cũng vì khí trời quá nóng bức, cậu đã nhận lời đi tắm ở một con lạch gần đó. Những điều mắt thấy tai nghe ngày hôm ấy đã làm cậu vô cùng hổ thẹn, và cậu đã thề hứa không bao giờ để tụi bạn xấu đó đánh lừa nữa.
Hai thằng bạn thấy Saviô không trở lại tắm với chúng, lại tới rủ cậu  đến con lạch đó một lần nữa. Các em sẽ thấy cậu học trò của chúng ta kháng cự khôn khéo ra sao.
-         Thế nào Saviô, lại đi tắm với chúng tao nữa chứ?
-         Không, cám ơn các anh…
-         Không à? Sao vậy?
-         Tại em không biết bơi!
-         Ồ, nếu thế thì không sao cả! Mày vẫn có dịp giải trí cơ mà… Với lại, bây giờ mà ngâm mình trong nước thì mát phải biết, mày à!
-         Nhưng mà… em sợ chết đuối lắm! Saviô nói:
-         Thì tụi tao sẽ dạy mày bơi! Đi, đi với chúng tao! Mày chỉ cần lam theo chúng tao thôi mà!
Cậu Thánh trẻ nhận thấy không thể làm hai thằng bạn xấu của cậu nhượng bộ, liền nói cho chúng biết lý do chính đã khiến cậu không muốn đi tắm với chúng:
-         Đi tắm như các anh tội chết! Em không hiểu sao các anh cứ thích làm những truyện bậy bạ như vậy.
-         Tội gì đâu! Mày cứ nghĩ vậy đấy chứ! Ai người ta cũng đến đấy cả mà!
-         Nhưng, không phải vì ai cũng đến đấy mà đó không phải là một tội!
-         Được, Saviô trả lời, em sẽ về hỏi mẹ em. Nếu mẹ bảo “được” thì em sẽ đi, còn nếu người bảo “không” thì em không đi.
-         Ấy! Đồ ngu như bò! Đừng có đi hỏi mẹ mày làm gì! Thế nào bà ấy cũng cấm mày, rồi không chừng bà ấy còn nói lại với mẹ chúng tao thì khi trở về chúng tao lại ăn đòn mệt!
-         A! Saviô thích chí reo lên, thế ra các anh cũng biết đó là việc xấu! Nếu vậy em không đi nữa! Và nếu cha mẹ các anh không bằng lòng về việc các anh làm, thì chính ra các anh cũng không nên tới đó nữa mới phải! Chúa phạt những trẻ không vâng lời đấy!
Và, không cần bàn cãi gì nữa, Saviô liền ngoan ngoãn trở về nhà.
Mùa xuân năm sau, gia đình Saviô bỏ Murialdô để tới lập nghiệp trong một ngôi làng khác, làng Mônđêniô. Một lần nữa, Saviô lại phải đổi trường.
Lần này, cậu lại được học trong một nhà xứ. Thầy giáo mới của cậu, linh mục Cugliêrô đã sớm nhận ra cậu là người thế nào, sau này Cha đã nói: “ Sống về nghề giáo đã hai mươi năm nay, nhưng chưa bao giờ tôi gặp một cậu học trò hoàn toàn như vậy! Với vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười, luôn vâng lời và chăm chỉ, Saviô tháng nào cũng được xếp đầu lớp”.
Dù thế một ngày kia, Cha giáo của Saviô cũng đã lầm tưởng là cậu học trò ưu tú của Cha đã phạm tội nặng.
Đó là một buổi sáng mùa đông, vài đứa trẻ ranh mãnh muốn kéo dài thời gian ra chơi đã đút đầy tuyết và đá vào lò sưởi đặt trong lớp học! Khi Cha giáo tới, Cha tỏ vẻ không bằng lòng và liền hỏi xem ai đã làm bậy như vậy. Một số học sinh ghen tức Saviô vì thấy cậu học giỏi lại đạo đức nên được Cha giáo “cưng” đã đổ lỗi cho cậu! Dĩ nhiên đó chỉ là một lời cáo gian… Nhưng kẻ bị cáo gian không cãi lại!
Thấy vậy Cha giáo hết sức sửng sốt… Không, không thể như thế được! Saviô gương mẫu của các bạn ở trong lớp! Saviô, cậu học trò trọng kỷ luật hơn hết! Có lẽ nào… Cha giáo bối rối nhìn thẳng vào mặt Saviô, nhưng Saviô lại không hề nhíu mày hay tỏ vẻ khó chịu…
“Hừ! Cha không ngờ con mà cũng biết làm bậy như thế!”
Và, trước mặt tất cả các học trò đang cúi gầm đầu, xấu hổ vì đã hèn nhát vu oan cho người bạn tốt của họ, cha giáo “thuyết” cho Saviô một  “mẻ” nên thân.
“Đáng lẽ là con phải đuổi ra khỏi trường rồi đó! May mà đấy mới là lần đầu, nếu không thì… Nhưng lần đầu thì lần đầu, ra ngay giữa lớp mà quỳ cho đẹp mặt”.
Saviô, nét mặt buồn rầu, ngượng nghịu quỳ gối trước mặt các bạn trong cả giờ học. Thật ra thì cậu chỉ cần nói một lời là Cha giáo sẽ biết cậu vô tội. Nhưng cậu chỉ cúi gầm đầu xuống mà không hề hé môi…
Hôm sau, người ta đã khám phá ra những thủ phạm đích thực của trò chơi “xỏ lá” này. Cha giáo “ điếng” người cho gọi Đa Minh Saviô tới và hỏi xem, tại sao hôm qua cậu không trả lời khi bị chúng bạn cáo gian.
-         Thưa Cha, cậu nhỏ nhẹ trả lời, vì các anh bạn đó đã có nhiều điểm xấu quá rồi. Con nghĩ rằng nếu các anh đó bị lộ tẩy thì chắc sẽ phải đuổi ra khỏi trường ngay. Còn con, vì đó mới là lần đầu tiên nên con hy vọng sẽ được tha… Như thế là câu chuyện sẽ xong xuôi. Hơn nữa, cũng vì con đã nghĩ tới cuộc thương khó của Chúa Giêsu: Chúa Giêsu, chính Ngài, cũng đã làm thinh, mặc cho quân dữ cáo gian… Vì thế, mà con đã quyết không mở miệng cãi lại!