Trao ban và nhận lãnh
Một tiếng gõ cửa lớn vang lên. Cậu bé ra mở cửa. Một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong một bộ quần áo nhàu nát. Anh ta cười và trên tay mang một chiếc giỏ đầy thức ăn cho ngày lễ Tạ Ơn.
Cả gia đình rất đỗi ngạc nhiên. Người đàn ông nói: "Món quà này từ một người biết các bạn đang cần và mong muốn các bạn hiểu rằng các bạn được quan tâm và yêu mến." Lúc đầu ông bố không muốn nhận, nhưng người đàn ông nói: "Tôi chỉ là người mang đến hộ." Và anh ta đặt chiếc giỏ vào tay cậu bé đang đứng gần cửa rồi quay đi.
Vào giây phút đó, cuộc đời của cậu bé đã thay đổi vĩnh viễn. Qua hành động đơn giản của lòng tốt đó cậu hiểu rằng có nhiều người kể cả 'những người không quen biết' - thật sự quan tâm. Cậu cảm thấy biết ơn vô hạn và hứa với lòng mình rằng một ngày nào đó cậu sẽ tặng cho những người khác bằng cách tương tự. Vào năm 18 tuổi, chàng trai trẻ bắt đầu thực hiện lời hứa. Với thu nhập ít ỏi của mình, anh chạy đi mua thức ăn, rau quả và bánh kẹo, không phải cho bản thân mà cho hai gia đình nghèo mà anh biết là họ rất cần. Anh lái xe đi tặng những giỏ thức ăn trong bộ quần áo cũ như thể anh là người đi giao hàng. Khi anh đến căn nhà dột nát đầu tiên, anh gặp một người phụ nữ nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ. Cô ta có sáu đứa con.
Chàng trai trẻ nói: "Tôi mang hộ những thứ này đến cho bà." Anh mang ra những giỏ thức ăn và bánh kẹo.
Người phụ nữ sửng sốt, còn lũ trẻ thì reo lên sung sướng!
Người mẹ trẻ ôm chầm lấy chàng trai và hôn anh ta. Cô ta lắp bắp: "Anh đúng là món quà của Thượng đế. Thượng đế đã phái anh đến!"
"Không, không" - chàng trai nói - "tôi chỉ là người giao hàng. Đây là món quà từ một người bạn." Anh chìa cho người phụ nữ một mẫu giấy trên đó viết: "Đây là lời nhắn gửi từ một người bạn. Bạn và gia đình bạn xứng đáng có nó. Hãy biết rằng bạn được thương yêu. Và một ngày nào đó, nếu bạn có cơ hội, hãy làm điều tương tự đối với những người khác."
Chàng trai trẻ tiếp tục mang những giỏ thức ăn cho nhiều người khác. Anh cảm thấy vui sướng và tràn đầy lòng thương yêu. Mỗi lần anh quay ra từ một căn nhà, anh cảm thấy rất xúc động. Khi ngoáy đầu nhìn lại những gương mặt tươi cười của những người anh giúp đỡ, anh cảm thấy 'cái ngày khủng khiếp' trong quá khứ đã dẫn dắt anh đến một cuộc sống đầy ý nghĩa.
Chắc các bạn cũng muốn biết chàng trai trẻ trong câu chuyện trên là ai và hiện có đang tiếp tục thực hiện lời hứa của mình hay không. Chàng trai trẻ đó chính là Anthony Robbins, 39 tuổi, hiện là người sáng lập và chủ tịch của Anthony Bobbins Companies, một công ty nổi tiếng ở Mỹ trong lĩnh vực tư vấn, phát triển tài năng. Robbins đã tư vấn về phát triển tài năng cho rất nhiều lãnh đạo cấp cao ở các công ty như IBM, AT&T, American Express, Mc Ronnell- Douglas và US Army cũng như nhiều câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp như Los Angeles Dodgers, Los Angeles Kings và nhiều vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic.
Với ước nguyện của mình, anh luôn luôn dành nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để giúp đỡ nhiều người vượt qua khó khăn và số phận khắc nghiệt. Năm 1991, anh thành lập Tổ chức từ thiện Anthony Robbins để giúp những trẻ em khuyết tật, những người vô gia cư, những người già. Cho đến nay, với thu nhập hàng năm lên đến hơn 1 triệu USD, Anthony Robbins vẫn cùng những người thân trong gia đình và cả một đội ngũ đông đảo những người tình nguyện đi tặng những món quà cho hơn 10.000 gia đình trong 400 cộng đồng khác nhau ở Mỹ và Canada.
***
Mẹ Têrêsa thành Calcutta, người được giải thưởng Nobel Hoà Bình năm 1979 đã kể lại câu chuyện về một thiếu phụ và tám đứa con dại đến gõ cửa xin gạo. Từ nhiều ngày qua bà và các con không có được một hạt cơm trong bao tử. Mẹ Têrêsa đã trao cho bà một túi gạo. Người đàn bà nhận gạo, cám ơn và chia ra làm hai phần. Ngạc nhiên về cử chỉ ấy, Mẹ Têrêsa hỏi bà tại sao lại phân ra làm hai? Người đàn bà nghèo khổ ấy trả lời: "Tôi dành lại một phần cho gia đình người Hồi giáo bên cạnh nhà, vì đã mấy ngày qua họ cũng không có gì để ăn."
Mẹ Têrêsa kết luận như sau: "Thế giới này sẽ hết nghèo đói, nếu người ta biết chia sẻ cho nhau. Càng giàu có, chúng ta càng muốn tích lũy thêm, nhưng càng nghèo khổ, chúng ta càng dễ chia sẻ hơn."
Cuộc sống là một món quà của tình yêu, và quy luật của tình yêu là càng ban phát càng phát triển. Tôi không có cách nào khác để phát triển sự sống thần linh Chúa đã ban cho tôi ngoài con đường của sự chia sẻ, như chính Chúa Kitô: “Nếu Ta là Thầy và là Chúa mà còn rửa chân cho anh em thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau.”