NẾN CHÁY
Đức Kitô là ánh
sáng giải phóng con người khỏi những nhà tù của thù hận, ích kỷ, bon chen… Nhận
nến sáng Phục Sinh trong đêm hồng phúc là nhận sứ mệnh của Đức Kitô phục sinh:
“Chúng con là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14)
Giây phút lung
linh phấn khởi và cảm động ấm lòng nhất với tôi trong đêm vọng Phục Sinh là lúc
lửa từ cây nến lớn Phục Sinh được chuyền đến các cây nến nhỏ trên tay mọi người.
Lửa Phục Sinh bừng cháy, sáng rực nhà thờ, rạng rỡ từng khuôn mặt, ấm áp mọi
tâm hồn. Lửa Phục Sinh nhẩy nhót mừng vui trên đôi mi chớp nhanh vừa quen ánh
sáng, trên đôi tay gầy xương xẩu của tuổi già, trên má hồng au đỏ rạng rỡ muà
tình yêu. Lửa Phục Sinh xua khỏi nhà thờ màn đêm ảm đạm như đuổi đêm tối lạnh
lùng ra khỏi lòng ai băng giá. Lửa cho ánh sáng tràn đầy, Lửa cho niềm vui chan
chứa, Lửa cho tình yêu rạo rực, Lửa trả về sự sống nguyên vẹn sau những ngày buồn,
tang chế.
Nến cháy và
sáng lên từ người này đến người kia, từ hàng ghế trước đến hàng ghế sau cho đến
khi tất cả đều cháy sáng, tất cả đều rực sáng, tất cả đều rạo rực một niềm vui
được chiếu sáng. Đêm nay có nến sáng, không chỉ sáng trên bàn thờ, dưới chân
Thánh Giá, bên tượng Đức Mẹ, không chỉ sáng những cây nến có phúc được đốt dưới
chân các Thánh, trên cung thánh, nhưng nến sáng trên tay mọi
người, nến sáng
trong tim từng người, nến sáng ngay trong cuộc đời mỗi người.
Cử chỉ chuyển lửa
Phục Sinh cho nhau, đốt nến cho nhau, trao ánh sáng cho nhau trong đêm Phục
Sinh là một hình ảnh tuyệt đẹp. Tuyệt đẹp vì ý nghiã hợp nhất, chia sẻ, cộng
đòan của ánh sáng Đức Kitô Phục Sinh. Tuyệt đẹp vì nói lên mối liên quan mật
thiết giữa các chi thể của thân thể Đức Kitô sống lại. Tuyệt đẹp vì hình ảnh hiệp
thông trong Đức Tin, Đức Ái và niềm Hy Vọng của mọi thành phần trong Giáo Hội.
Đêm nay, tất cả
đều có nến trong tay, những ngọn nến được đốt sáng từ lửa phục sinh, từ cây nến
lớn là Đức Kitô, ánh sáng muôn dân. Chung một ánh sáng, chung một lửa yêu
thương như chung một phép rửa, mọi tín hữu thấy mình cùng thuộc về Đức Kitô,
thuộc về Giáo Hội và thuộc về nhau.
Người ta sẽ
không đốt nến một mình, giữ nến một mình nhưng chia sẻ ánh sáng, chung hưởng
ánh sáng, truyền cho nhau ánh sáng để ánh sáng rực rỡ, huy hoàng, rạng ngời
hơn. Người ta không đốt nến rồi dấu dưới gầm giường hay lấy thùng đậy lại,
nhưng giơ cao, đặt trên bàn cho ánh sáng tỏa lan, cho ánh sáng chan hoà. Nến sáng không còn là sở hữu của một người, nhưng là gia tài chung của cả nhân loại
mà càng chia sẻ, trao ban, gia tài ấy càng sinh sôi nẩy nở…
Đêm nay, nến
sáng được ân cần trao tay nhau đã xóa tan bóng tối ngăn cách và làm cho nhau nhận
ra dung mạo dễ thương “con Chúa, anh em của nhau”. Mục đích của bóng tối
là ngăn cách, chia rẽ, phá hoại. Như bức tường giữa con người với con người, bóng tối đã không cho con người
nhận diện đúng đắn về nhau, không cho sự thật của nhau được tôn trọng, không
cho diện mạo, giá trị của nhau được trân qúy, không cho niềm vui của nhau đuợc
trọn vẹn, không cho đời sống của nhau được an bình.
Bóng tối như
tên phá hoại lợi dụng ánh sáng vắng mặt để gieo ngờ vực, thù hận, ganh ghét và
dựng những hàng rào chia cách, cô lập, tạo những vùng cấm, bất khả xâm phạm,
làm nên những biên giới, lằn ranh không được vượt qua trong cộng đồng nhân loại.
Bản chất bóng tối không nối kết, hiệp thông nhưng biến con người thành kẻ thù,
đối phương của nhau bằng gây hiểu lầm, bất hoà, đố kỵ.
Ánh sáng được ân cần
chuyền tay nhau đêm nay
là hình ảnh mọi nguời cùng tự nguyện xua đuồi bóng tối, cùng góp sức đạp đổ bức
tường, cùng chung lòng xóa biên giới, hàng rào để nhờ ánh sáng, mọi người nhìn
thấy nhau, hiểu nhau, bỏ qua cho nhau những hiểu lầm, thứ tha cho nhau những lầm
lỗi phần lớn vì tối qúa đã không nhìn ra. Ánh sáng được âu yếm trao tay nhau
đêm nay sẽ làm cho lòng nhau ấm lại sau những tháng năm dài lạnh lẽo, hiu quạnh
vì đời bị cô lập bởi những bức tường bóng tối nghi kỵ. Ánh sáng được vui vẻ
trao tay nhau đêm nay cũng làm rung động những trái tim tưởng đã khô cằn, vô cảm
nhờ sức hồi sinh, truyền cảm của ánh sáng.
Đêm nay thật đẹp
trong ánh sáng chứa chan tình Chúa, tình người. Đêm hồng ân, đêm hạnh phúc khi
con người được ánh sáng Đức Kitô phục sinh giao hoà: Thiên Chúa giao hoà với
con người và con người tìm về nhận diện, gặp gỡ, thông cảm nhau.
Đức Kitô là ánh
sáng giải phóng con người khỏi những nhà tù của thù hận, ích kỷ, bon chen; là
ánh sáng làm sụp đổ những bức tường ô nhục của vong thân, phản bội; là ánh sáng
tiêu diệt bóng đêm tội lỗi đã biến con người thành nô lệ; là ánh sáng kéo con
người ra khỏi bóng tối lầm lạc, nghi nan, tuyệt vọng.
Ngài không là
ánh sáng làm chói mắt, không là ánh sáng xoi mói, lột trần, không là ánh sáng
thiêu đốt, trừng phạt; nhưng là ánh sáng êm dịu cứu chữa, ánh sáng nhẹ nhàng cảm
thông, ánh sáng hiền lành che chở, ánh sáng nhân từ thứ tha, ánh sáng khiêm hạ ở
gần. Ánh sáng Đức Kitô Phục Sinh mang ngây thơ, vô tội của tình yêu chết cho
người mình yêu. Ánh sáng Đức Kitô nhuộm sắc máu của “tình yêu đến cùng” trên
Thánh Giá. Ánh sáng Đức Kitô lấp lánh lòng thương xót của tình Cha nhân hậu.
Ánh sáng Đức Kitô lắng đọng hào quang của một tấm lòng chỉ biết chạnh lòng bao
dung.
Ánh sáng ấy
không tiêu diệt con người cùng với tội lỗi, nhưng tách tội lỗi khỏi con người,
nên bất cứ ở đâu và mãi mãi, tội nhân vẫn được lòng xót thương mời gọi. Ánh
sáng ấy biết hậu qủa tai hại của tội, nhưng cũng biết giá trị con người cao qúy
đến độ không gì có thể thay thế. Ánh sáng ấy nhìn ra từng hoàn cảnh của con người
yếu đuối để giảm khinh, thương xót; nhìn từng kẽ hở của thân phận tội lụy để cảm
thương, bênh vực; nhìn thấu từng đường tơ cọng chỉ của tâm tình sâu kín để chia
sẻ, ủi an. Ánh sáng ấy cũng nhìn cặn kẽ từng góc cạnh của đường đời người lữ
khách không luôn trung thành, bền bỉ để không lớn tiếng nặng lời trách móc,
nhưng đằm thắm nhắc nhở, chỉ bảo, khuyên răn.
Ánh sáng Đức
Kitô đem lại ơn cứu độ, ơn giải phóng, ơn làm người, ơn làm con Thiên Chúa. Ánh sáng trả lại tự do trong tình yêu, tự do trong tư tưởng, tự
do trong đời sống của con người đã một lần trót đánh mất khi rơi vào tình trạng
nô lệ. Tội là bóng tối biến con người thành nô lệ, làm con người mù loà, vấp
ngã. Tội là bóng đêm làm con người chao đảo, ngã qụy. Chỉ có ánh sáng mới xua
đuổi được tòan bộ bóng tối và sẽ không còn tối khi ánh sáng ùa vào, không còn
góc tối khi ánh sáng tràn lan, không còn khoảng tối khi ánh sáng ngự trị, không
còn mảng tối khi ánh sáng ghé thăm, không còn đêm tối khi bình minh Phục Sinh
ló dạng. Đức Kitô phục sinh là ánh sáng chiến thắng bóng tối, ánh sáng của sự sống
chiến thắng bóng đêm tử thần, ánh sáng tình yêu tiêu diệt đêm đen thù hận, ánh
sáng hy vọng xóa bỏ màn đêm tuyệt vọng, ánh sáng an bình phá tan đêm tối ngờ vực,
lo âu.
Nhưng để là ánh
sáng cứu độ, Đức Kitô đã phải đi qua đêm tối của chết chóc; để là ánh sáng giải
phóng, Ngài đã phải sống những giây phút tối tăm khi Chúa Cha vắng mặt, không
lên tiếng; để là ánh sáng bao dung, Ngài đã nằm yên trong mộ phần u tối. Ánh
sáng tình yêu nơi Ngài không khơi khơi, lơ lửng, nhưng sáng lên từ đinh sắt, lưỡi
đòng, mạo gai, thập tự.
Ánh sáng sự sống
của Ngài không tùy tiện, bừa bãi, nhưng sáng lên từ “máu và nước” chảy ra từ cạnh
sườn bị đâm thủng. Ánh sáng bình an của Ngài không mơ hồ, vô định, nhưng sáng
lên từ bàn tay, bàn chân gẫy nát, bấy máu, tím bầm. Thánh giá khổ đau làm
nên nến sáng phục sinh. Nước mắt, máu đào là sáp cho nến cháy. Nến cháy nhờ sáp tiêu hao, nên sáp
có chấp nhận bị tiêu hao, nến mới lung linh hạnh phúc; sáp có vui nhận đời tận
hiến, quên mình, nến mới rực rỡ mắt sáng niềm vui; sáp có nhẫn nhục chịu mất
mát, kiên trì ở lại, nến mới nồng nàn ấm áp niềm hy vọng.
Tình của sáp
làm ánh sáng của nến bao dung. Lòng của sáp làm ánh sáng của nến hiền lành. Tim
của sáp làm ánh sáng của nến không biết mệt mỏi yêu thương. Trong sáp có hy
sinh, nên lửa của nến mới thắm thiết, mặn nồng. Ở sáp có đau khổ, nên lửa của nến
mới không ngừng thông cảm, thi ân. Nến sáng nhờ sáp chịu
tiêu hao như tình yêu sống nhờ hy sinh, quên mình. Nến sẽ không cháy nếu sáp từ chối hiến
mình. Nến sẽ không sáng, nếu sáp không chịu liên lỷ biến tan. Nến sẽ không
nóng, nếu sáp không tự nguyện xóa mình như của lễ bị thiêu hủy.
Khi trao nhau
ngọn nến đêm vọng Phục Sinh, chúng ta không chỉ trao nhau cây nến như bao nhiêu
cây nến bình thường, vô tri, nhưng trao nhau ngọn nến sáng Phục Sinh được lấy từ
lửa tình yêu trong trái tim Đức Kitô đã chết và vừa sống lại. Lửa của tình yêu
chịu chết cho người mình yêu, lửa từ tình yêu hiến trọn cuộc đời cho người mình
yêu, lửa nơi “tình yêu đến cùng, vô cùng” dành cho người mình yêu. Lửa ấy đã
lan đến tay, vào trong hồn mỗi người khi nến Phục Sinh được thắp sáng.
Nhận nến sáng Phục
Sinh trong đêm hồng phúc là nhận sứ mệnh của Đức Kitô phục sinh: “Chúng
con là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14) và để ánh sáng ấy soi đường, giài
phóng, cứu sống, yêu thương thế gian, “chúng con hãy đi khắp nơi, đến tận cùng
thế giới làm chứng về Thầy cho muôn dân” và Thầy sẽ ở với chúng con, như ánh
sánh Tình Yêu, An Bình, cho đến tận thế (Mt 28,19-20)
Ước gì khi nhã
nhặn trao nhau ánh sáng Phục Sinh, chúng ta cũng ân cần trao nhau tình yêu có
hy sinh, chịu đựng, có nhẫn nại, thứ tha như sáp cho nến hồng rực sáng trong đêm
ngóng đợi Thiên Chúa Tình yêu sống lại.
Jorathe Nắng
Tím