CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Tin Mừng Năm A
Chúng đóng đinh Chúa
Giêsu vào thập giá đem áo Ngài chia nhau… Phía trên đầu Ngài, chúng đặt bản án
viết rằng: “Người này là Giêsu, Vua dân Do thái” (Mt 27,35-37).
Một số thợ lặn đã khám phá ra một chiếc tàu bị đắm. Một trong những
vật quý mà họ tìm thấy trên tàu là chiếc nhẫn cưới của một người đàn ông. Trên
mặt nhẫn có khắc hình một bàn tay nắm chặt trái tim. Bên dưới có dòng chữ sống
động: “Anh không có gì hơn để cho em.”
Dòng chữ được khắc đó cũng đã được khắc vào thập giá Chúa Giêsu. Bằng cái chết
của Ngài, Chúa Giêsu đã cho đi tất cả những gì Ngài có: thân xác, máu, tình yêu
và mạng sống của Ngài. Ngài không còn gì hơn để cho nữa..
Tôi đã cho Chúa Giêsu được bao nhiêu những gì tôi có?
Điều gì ngăn cản tôi thực hiện điều đó?
Chúng ta xin Chúa một
hạt cát, Ngài cho ta một bãi biển. Chúng ta xin Ngài một giọt nước, Ngài cho ta
một đại dương. Chúng ta xin Ngài tình yêu, Ngài cho ta thân xác và máu của
Ngài.
Tin Mừng Năm B
[Những người lính] dùng
cây sậy đập đầu Ngài, khạc nhổ vào Ngài, và quỳ gối bái lạy. Chế giễu chán,
chúng lột áo điều ra và cho Ngài mặc lại áo của Ngài. Rồi chúng điệu Ngài ra để
đóng đinh vào Thập giá (Mc 15,19-20).
Trong cuốn sách “Chúa Giêsu là ai?” tác giả Anthony Padovano viết: “Chịu khổ hình thập giá không có nghĩa là
chịu đau khổ vì đau khổ mà còn vì một cái gì khác. Chúa Giêsu chịu đau khổ
không phải vì đau khổ tự nó có giá trị, nhưng là vì tình yêu đòi hỏi đau khổ.
Chúng ta được cứu rỗi không chỉ vì cái chết thể xác của Chúa Giêsu, nhưng vì
tình yêu vô biên của Ngài sẵn sàng chấp nhận cái chết.”
Thật bất hạnh, nếu chết
mà không hưởng tình yêu của Chúa Kitô. Cũng thật bất hạnh, nếu tình yêu không
được thể hiện bằng cái chết của Ngài (Thánh Phanxicô Salêsiô)
Tin Mừng Năm C
Chúa Giêsu kêu lớn
tiếng: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.” Nói xong, Ngài tắt
thở (Lc 23,46).
Dietrich Bonhoeffer đã bị Đức Quốc Xã hành hình trước ngãy lễ Phục
Sinh. Bác sĩ nhà tù nói về cái chết của ông như sau: “Tôi thấy mục sư Bonhoeffer… quỳ trên sàn, chăm chú cầu nguyện. Tôi xúc
động bởi cách ông ta cầu nguyện, thành khẩn và chắc chắn đến nỗi Thiên Chúa
nghe lời ông cầu nguyện. Tại nơi hành hình, ông can đảm và bình tĩnh leo lên
những bậc thang dẫn đến chỗ treo cổ. Cái chết của ông diễn ra vài giây sau đó.
Trong suốt khoảng 50 năm, với tư cách một bác sĩ, tôi chưa bao giờ chứng kiến
một người chết hoàn toàn quy phục thánh ý Thiên Chúa như vậy” (Ebekhard
Bethge).
Tôi quan tâm đến những gì khi tôi tưởng tượng mình
chỉ sống được vài giây phút nữa?
Chết không phải là nhảy
vào khoảng trống, mà là gieo mình vào tay Chúa (Pedre Arrupe)