Truyện thánh Savio _ Savio gặp cha Bosco

SAVIO GẶP CHA BOSCO
Nếu con là tấm vải
thì cha sẽ là người thợ may…
Don Bosco, chắc các em cũng biết, là một linh mục ở Tôrinô. Ngài đã sáng lập trong thành phố này một “khánh lễ viện” và một trường học cho các trẻ em nghèo.
Trong các trẻ em nghèo đó có nhiều em cốt ý học để mai này làm linh mục.
Saviô cũng ao ước được dâng mình cho Chúa. Cậu đã tỏ nguyện vọng đó với Cha giáo Cugliêrô. Trong một cuộc hành trình tới Tôrinô, cha Cugliêrô đã nói với cha Bosco về cậu học trò nhỏ của mình: “ Đa Minh Saviô, cậu học trò nhỏ mà con giới thiệu với cha, quả là một Lu-y đệ Gông-gia-ga mới. Chắc  Cha sẽ hài lòng vì  em”.
Cha Bosco trả lời:
- Vậy Cha hãy về nói với cha của em đưa em đến gặp tôi ngày thứ hai sau lễ Mân Côi, rồi tôi sẽ liệu sau.
Năm đó là năm 1854, và Saviô được 12 tuổi.
Ngày mồng 2 thánh 10, Cha Bosco khi đi nghỉ mát với các học sinh Ngài trong xóm Becchi, quê hương của Ngài, đã trông thấy em bé đi cạnh cha cậu, tiến đến bên Ngài. Vẻ mặt đơn sơ và tươi tỉnh của em đã làm cha Bosco yêu thích ngay.
-   Con tên là gì? Con ở đâu tới? Cha Bosco hỏi cậu bé:
-   Dạ, con tên là Đa Minh Saviô. Con hiện đang ở làng Mônđôniô. Cha giáo của con đã chắc đã thưa truyện với Cha về conn ở Tôrinô
-   Phải rồi cha Bosco nói.
Và Ngài hỏi cậu bé về việc học, về gia đình, và về những nguyện vọng của cậu. Cậu bé đã trả lời xuôi xắn, và càng nói thì Bosco càng thấy cậu ngoan ngoãn đáng yêu. Một lát sau Saviô thưa:
-   Cha đem con về Tôrinô chứ cha?
-   Ồ, được lắm!... Cha thấy hình như trong con có một tấm vải.
-   Vải đó dùng làm gì, cha?
-   Dùng để may một bộ đồ tuyệt đẹp mà chúng ta sẽ dâng cho Chúa.
-   Nếu thế thì Cha, Saviô sung sướng tiếp lời, Cha sẽ là người thợ may! Cha sẽ đem con theo cha đi!
Chính lúc đó, Cha Bosco chăm chú nhìn cậu bé, và chợt nhận thấy cậu quá xanh xao gầy ốm. Ngài buồn rầu nói với cậu:
-   Nhưng, cha lo rằng con không có đủ sức khỏe đẻ theo  học tới cùng!
-   Thưa cha, cha tưởng vậy đấy chứ! Chúa đã che chở cho con tới ngày nay thì chắc chắn rằng Ngài cũng sẽ giữ gìn con tới cùng!
-   Tới cùng… Nhưng tới cùng thì con sẽ làm gì?
-   Dạ, nếu Chúa muốn, con sẽ là linh mục của Chúa.
-   Được, vậy con hãy nghe đây: đang khi cha nói chuyện với ba con, con  hãy cầm tờ Nguyệt san công giáo này và học thuộc lòng trang này cho Cha. Sáng mai con sẽ tới đọc.
-   Cậu bé cầm lấy cuốn sách và tới đứng ở một góc sân. Đúng tám phút sau, cậu đã trở lại bên Cha Bosco:
-   Thưa Cha, nếu cha cho phép con xin đọc bài.
Và cậu đã đọc bài đó, không những không vấp một chữ nào, mà còn giải nghĩa những rõ ràng cả những chữ rất khó hiểu. Cha Bosco đã hài lòng lại càng hài lòng hơn khi nhận thấy Saviô không hề tỏ vẻ kiêu hãnh trong khi đọc bài cũng như khi giải nghĩa trôi trảy các câu hỏi. Cha Bosco  vui vẻ nói:
-   Hay lắm! Con đã được thuộc bài trước giờ đã định. Vậy đến lượt cha, cha cũng trả lời con trước giờ đã định: cha sẽ đem con về Tôrinô! Ngay từ bây giờ, con đã là một học sinh của Cha!
Đa Minh Saviô không cầm nổi sự vui mừng nữa! Cậu kính cẩn nâng tay cha Bosco và theo thủ tục của xứ cậu, hôn một cái thật lâu và nói:
-   Thưa Cha, con hứa sẽ ngoan ngoãn, để không bao giờ Cha phải phàn nàn vì đã nhận con vào nhà của Cha. Con xin hứa với Cha như thế.
Thật vậy, cha Bosco đã không bao giờ quở mắng cậu, và trong gần ba năm trời, Đa Minh Saviô còn là gương mẫu của tất cả chúng bạn trong trường nữa.
Ngay khi mẹ Saviô nhận được tin mừng, bà vội vã sắm sửa cho vị Linh mục của bà một tay nải nhỏ. Tuy nghèo khó thiệt nhưng gia đình Saviô rất can đảm. Bà thợ thêu, trong nhiều tối liên tiếp, đã phải thức rất khuya để mọi cái đều sẵn sàng trong ngày ấn định. Để khích lệ mẹ, Saviô đã cùng thức, âu yếm bên mẹ và hứa với mẹ là một ngày kia, khi làm Linh mục rồi cậu sẽ trả ơn bằng cách cầu nguyện nhiều cho cha mẹ.
Thế rồi, ngày 29 tháng 10, cùng với ông Carôlôn Đa Minh Saviô đã lên đường đi Tôrinô.
Đến khu phố Valdôcô, nơi cha Bosco ở, Saviô mau chân bước tới nhà “Người bạn lớn của cậu”. Cậu thấy ngài đang ngồi ở bàn giấy. Sau khi chào hỏi, cha con thân mật vào chuyện…
Câu chuyện đang độ nồng nàn thì cha Bosco bỗng thấy cậu bé chăm chú nhìn một “tấm bìa cứng treo trên ảnh Thánh Phanxicô đệ Sale, có ghi câu Kinh Thánh: “Da mihi animas, coetera tolle”. Ngài liền hỏi cậu:
-   A! Con đã học tiếng La- tinh! Vậy con thử cắt nghĩa năm chữ ghi trên tấm bìa đó cho cha nghe nào.
 Saviô lầm bầm đọc… Nhưng phải cố gắng lắm, cậu mới chỉ dịch được ba tiếng đầu: Da mihi animas… Xin cho tôi các linh hồn… Còn hai tiếng sau, cậu phải thú thật mình không sao dịch nổi!
-   Thôi, cha Bosco nói, vậy con để cha dịch tiếp cho… Cả câu đó có nghĩa là: Lạy Chúa xin ban cho con các linh hồn, còn những cái khác xin Chúa hãy giữ lấy.
Thấy Saviô tỏ vẻ ngạc nhiên như không hiểu rõ, cha Bosco giảng giải:
-   Con không biết à? Nhà Cha chính là một cái chợ! Ở đây, Cha xin Chúa cho cha các linh hồn, và để trả giá, cha xin nhường lại cho Ngài tất cả mọi cái khác!
-   A! Cậu bé reo lên. Thưa cha, con hiểu rồi! Thì ra trong nhà này cha không muốn bán để thu tích tiền bạc nhưng là để kiếm được nhiều linh hồn. Nếu thế, con nhy vọng cha sẽ thu được linh hồn con!
Và, từ đó, Saviô đã là một học sinh của học viện Thánh Phanxicô đệ Salê ở Valđôcô, một khu thuộc ngoại ô thành phố Tôrinô, và cũng từ ngày đó, Đa Minh Saviô đã làm tất cả những gì cậu có thể  để làm cho tâm hồn cậu thêm phần đẹp đẽ… Dưới ánh mặt trời công chính, Đa Minh Saviô đã là một Thiên thần bản mệnh của các trẻ em xấu nết, là mẫu gương toàn thiện, là người lính gác cần mẫn của các học sinh, là tông đồ bền chí của các bạn học, là người bạn đường trung tín của những kẻ xấu số nhất, là trái tim luôn tỉnh thức và cầu nguyện cho những linh hồn sắp phải hư đi đời đời.
Đây, các em hãy nghe câu chuyện kì thú này…
Một ngày kia, cha Bosco đã xin các học sinh của Ngài viết vào một miếng giấy nhỏ điều mà các em ước mong hơn cả… Anh có thể doán được rằng đã có những em trả lời là muốn trở nên những sĩ quan, một số em muốn trở nên những thợ máy, những nhà thám hiểm… Và cũng có những em muốn làm người bán bánh ngọt, để được ăn nhiều bánh ngọt cho sướng!
Còn Đa Minh Saviô các em có biết cậu đã trả lời gì không? “Con muốn được cha giúp đỡ để cứu rỗi linh hồn con và để trở nên một Đấng Thánh”. Và cậu là người duy nhất đã trả lời như vậy… Các em không nhận thấy đây là một câu trả lời hay nhất sao?
Nhưng, nếu cậu bé này hết lòng ao ước trở nên một vị Thánh, thì cậu cũng hiểu rằng cậu không thể nên Thánh một mình được. Bởi thế, cậu đã cố gắng la một học sinh gương mẫu trong mọi nơi. Nhất là trong lớp, cậu đã cố gắng chuyên chú học hành vì thấy trước rằng sau này cậu sẽ cần tới cái vốn tri thức của mình để đem nhiều linh hồn về cùng Chúa.
Nếu đôi khi thấy một học sinh “ba hoa” quá xa ở trong lớp, thì giáo sư liền cho em ngồi ngay cạnh Đa Minh Savi. Vì không ai trả lời mình, cậu bé “ba hoa chích chòe” kia cha chẳng bao lâu đã trở thành… câm như hến! Và như vậy, dĩ nhiên việc học của cậu cũng tấn tới rất nhiều!...
Khi giáo sư vắng mặt, Ngài thường giao cho Saviô trách nhiệm giám thị các học sinh khác. Dù còn trẻ tuổi cậu bé cũng khiến nỗi các bạn trong lớp phải giữ yên lặng, không phải vì bọn chúng sợ cậu, nhưng vì ai cũng yêu cậu.
Biết bao lần cậu đã cắt nghĩa cho người này người  khác một câu tính khó, hoặc giúp người nọ đọc thuộc lòng một bài học đến ba bốn lần để anh được điểm tốt. Giữa các học sinh với nhau, những người này không bao giờ quên những công ơn nhỏ nhặt này, nhất là những công ơn đó kèm theo một nụ cười tươi.
Còn các em, các em có giống Saviô, ít là trong việc giúp đỡ bạn học một cách tử tế như vậy không?
Ở mãi trong trường, Đa Minh Saviô thấy yêu mái trường của Cha Bosco đến nỗi không muốn về quê nghỉ hè nữa! Các em ngạc nhiên hả? Anh biết lắm! Vậy mà đó lại là một sự thật một trăm phần trăm! Đây, các emm nghe nhé…
“Một ngày kia, cha Bosco kể, cha thấy Đa Minh Saviô đứng một mình giữa sân với một người bạn. Cha liền tiến gần đến hai em và hỏi:
-   Thế nào? Các con không về quê nghỉ à?
Thay vì trả lời cha, cả hai đều cười rộ lên.
-   Sao các con lại cười? Cha hỏi:
Lúc đó, Saviô liền nghiêm trang trả lời:
- Thưa Cha, chúng con biết là cha mẹ chúng con đang đợi chúng con ở nhà, và chính chúng con, chúng con cũng muốn về họp mặt với các ngài… Nhưng, bao lâu con chim nhỏ còn ở trong lồng, thí bấy lâu nó còn không lo bị chim ưng ăn thịt, bằng nếu nó bỏ lồng ra đi thì rất có thể bị sa vào móng muốt chim ưng… Vì thế, chúng con thích ở lại bên cha hơn!
Dù thế cha Bosco vẫn tin rằng tốt hơn là nên bắt các em về quê nghỉ mát vài ngày trong gia đình. Các em đã lên đường chỉ vì muốn làm vui lòng cha. Và ngay sau khi hết hạn các em đã lại có mặt ở trường.
Đức vâng lời đó không đáng phục sao? Trong các em, hỡi các em nhỏ trai, gái đang đọc anh, có được mấy em dám hy sinh vài ngày nghỉ để giữ được tâm hồn trong sạch như vậy? Các em không thấy rằng một tâm hồn trong sạch còn đáng giá hơn cả mấy tháng hè sao? 


Đaminh Saviô, bạn của các trẻ em
Đaminh Saviô mỉm cười với các bà mẹ