Cái lận đận của những
mưu tính ôm giữ địa vị, vị thế dù biết mình không thể. Lận đận vì những lo sợ
hão huyền, không còn người biết đến, không còn gì để nắm giữ...
Hãy thuộc về Chúa
trong giây phút hiện tại, để rồi chúng ta sẽ thuộc về Chúa mãi mãi trong cuộc sống
vĩnh cửu, và chúng ta sẽ không còn lo sợ khi Chúa đển để xét xử chúng ta.
"Lá rụng về cội."
Lá rơi bên gốc cây. Lá chờ đợi một quá trình sinh học để trở thành dinh dưỡng
nuôi cây. Lá góp thân xác tàn úa để trả ơn cho cây. Đời lá ngắn ngủi mà đầy ý
nghĩa nhân sinh.
Tôi nhận ra tầm
quan trọng của đời sống chúng ta, rằng chúng ta chỉ ở trên quả đất này một thời
gian có giới hạn, rằng chúng ta đến từ Chúa và có ngày chúng ta sẽ trở về với
Ngài.
"Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung
thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy
vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!”
Liệu chúng ta có tiếp tục yêu thương một người
thù hận chúng ta hay không?... Liệu chúng ta có thể vẫn giữ đức tin nơi Chúa
hay không khi mỗi một cảm xúc trong lòng đều nói rằng Chúa đã bỏ rơi
ta?...
Ăn Tết mang đến niềm vui cuộc sống hôm nay,
còn ăn chay hướng đến Thiên đàng hạnh phúc mai sau. Nhưng mùa xuân hạnh phúc
mai sau cũng phải được dệt bằng mùa xuân yêu thương hôm nay.
Chỉ có tử thần mới giải quyết được sự đau khổ của
nhân loại… Riêng có bà “Khó” thì cứ sống hoài vì tử thần không dám ra tay. Có lẽ vì thế mà ta thấy cảnh nghèo
khó còn tồn tại tới ngày nay.
Hãy thay tôi làm những điều tốt hay nói những lời yêu
thương với những ai đang cần đến bạn. Nếu bạn làm đúng tất cả những điều tôi đã
dặn, thì tôi sẽ không bao giờ chết!
Khi qua đời, chúng ta chết trong bàn tay Thiên Chúa,
và chắc chắn chúng ta đã được đón nhận với quá đỗi yêu thương, trìu mến, dịu hiền
như khi chúng ta được mẹ ẵm trên tay lúc mới sinh.