Một chút suy tư _ ánh trăng giữa đêm đen


ÁNH TRĂNG GIỮA ĐÊM ĐEN
Chúa sẽ là ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi ngươi. (Is 60,19)
Một buổi tối nọ khi đi thiền hành trở về, vị thiền sư thấy tên trộm đang lục lọi túp lều tranh của mình nhưng không tìm thấy được gì cả, ngài bèn cởi chiếc áo ngài đang mặc trên người và đứng ngoài cửa đợi tên trộm.
Khi hắn vừa ra, vị thiền sư liền nói: ”Anh bạn! Đường sá xa xôi vất vả lên núi thăm tôi, tôi không đành lòng để anh về tay không, đêm khuya rồi khoác chiếc áo này mà về cho đỡ lạnh...”
Nói xong ngài cầm chiếc áo khoác lên người tên trộm. Tên trộm xấu hổ cúi đầu chạy thẳng xuống núi không dám nhìn lại. Thiền sư nhìn dáng tên trộm khuất dần trong núi rừng mịt mờ, không ngừng thương cảm mà nói: "Thật đáng thương! Tôi muốn tặng cho anh cả vầng trăng để chiếu sáng con đường cho anh xuống núi."
Vài hôm sau khi thiền sư ra ngắm bình minh xuất hiện thì ngài nhìn thấy chiếc áo mà ngài khoác lên thân tên trộm mấy hôm trước được xếp rất ngay ngắn đặt trước cổng, thiền sư vui vẻ nói: "Cuối cùng thì ta cũng đã tặng anh ta cả vầng trăng sáng rồi."
Ban ngày, chẳng ai cần đến vầng trăng vì ánh trăng ban ngày thật mờ nhạt. Nhưng khi đêm đến, ánh trăng vốn mờ nhạt đó bỗng vằng vặc soi sáng đường đi cho con người.
Lòng hận thù phủ lên tâm trí con người một màn đêm tối om làm cho người ta vấp ngã xoành xoạch, nguy nhất là không biết mình đang đi về đâu. Một lời tha thứ, một cử chỉ thân thiện, một ánh nhìn bao dung khi đó chẳng khác gì một ánh trăng mọc lên đẩy lui màn đêm u tối.
Chiến thắng của tình yêu nằm ở đó. Tình yêu gieo hy vọng vào những nơi người ta chỉ thấy thất vọng; giữa màn đêm tăm tối, tình yêu chiếu sáng con đường đưa đến hạnh phúc và sự sống đời đời. Sống trong tình yêu là sống trong Chúa. Khi đó người ta không còn ngần ngại e dè nữa mà mạnh dạn bước tới. Khi đó "ánh sáng ban ngày của ngươi không còn là mặt trời nữa, và ban đêm, ngươi chẳng cần đến ánh trăng soi: Chúa sẽ là ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi ngươi, ánh quang huy của ngươi là Thiên Chúa ngươi thờ.” (Is 60,19)