Mỗi giờ trong ngày và mỗi mùa trong năm đều có
một điều gì đó đặc biệt cho chúng ta, nhưng thường thường chúng ta không ứng trực
để tiếp nhận tặng vật đó.
Năng-lượng-đám-đông nguy hiểm bởi vì, trong hầu
hết mọi trường hợp, nó không suy nghĩ. Nó chỉ đơn thuần là dẫn và truyền đi
năng lượng chứ không suy xét và chuyển hóa năng lượng.
Phục Sinh mạc khải THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG CỨU CHUỘC,
chứ không phải người giải cứu
Tại sao Thiên Chúa dường như luôn luôn vắng mặt
khi những người tốt gặp hoàn cảnh khó khăn? Tại sao Thiên Chúa không giải cứu
những người Ngài yêu mến và cứu họ thoát khỏi đau đớn và cái chết?
Liệu chúng ta có tiếp tục yêu thương một người
thù hận chúng ta hay không?... Liệu chúng ta có thể vẫn giữ đức tin nơi Chúa
hay không khi mỗi một cảm xúc trong lòng đều nói rằng Chúa đã bỏ rơi
ta?...
Khi qua đời, chúng ta chết trong bàn tay Thiên Chúa,
và chắc chắn chúng ta đã được đón nhận với quá đỗi yêu thương, trìu mến, dịu hiền
như khi chúng ta được mẹ ẵm trên tay lúc mới sinh.
Nếu chúng ta thở ra sự quảng đại, yêu thương,
chân thật, và tha thứ, đến cuối cùng, cho dù thế giới quanh mình có bất lương
và hèn hạ thế nào đi nữa, chúng ta vẫn thấy đời mình ở trong một thế giới
quảng đại, yêu thương, chân thật và tha thứ.
SỰ
HIỆN DIỆN THINH LẶNG
của Thiên Chúa trong đời chúng ta
Sự hiện diện này
gần như lặng lẽ và dấu kín, như cái cây lớn dần trong thinh lặng khi chúng ta
đang ngủ, như men làm dậy bột mà chúng ta không thấy được, như mùa hè biến cây
khô cằn nên xanh tốt...
Nếu không cầu nguyện, chúng ta sẽ
luôn luôn hoặc sống quá nhiều về bản thân, hoặc quá thiếu sinh lực, nói cách
khác, hoặc tự mãn hoặc chán nản. Tại sao vậy?