Tu đức _ tự nhiên đối kháng với ân sủng

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
Cuốn I. CON ĐƯỜNG THANH TẨY 
Phần V. Thắng mình bằng khổ chế
Bài 105. TỰ NHIÊN ĐỐI KHÁNG VỚI ÂN SỦNG
ĐỨC KITÔ: Con ơi, Ta muốn con trở nên một người có đời sống tâm linh, tức là, một người có đủ khôn ngoan mà nhận ra những hình thái khác nhau của sự lừa dối chính mình và biết bao ân sủng muôn màu muôn vẻ đến với con mỗi ngày. Nơi tính tự nhiên của con có một lòng vị kỷ khôn dò không phải lúc nào cũng tìm điều thực sự là tốt cho con. Thường thì nó chỉ thích những gì chỉ có vẻ tốt mà thôi. Hãy lắng nghe Ta và học biết sự khác nhau giữa những thèm muốn sai lầm của tính tự nhiên và những khao khát thực sự tốt lành bởi ơn Ta ban.
2. Tính tự nhiên là vị kỷ. Nó cố làm sao để được hưởng cả đời này và đời sau. Cả khi con mắc tội, tính tự nhiên cũng cố bào chữa và viện dẫn các lý do để tự nuông chiều. Ân sủng lại chỉ tìm Ý Ta muốn, ngoảnh mặt đi trước mọi dịp tội và sự tự lừa dối mình.
3. Tính tự nhiên ghét mọi sự ràng buộc. Nó muốn chạy đuổi theo điều nó thích, điều nó thèm khát, và điều nó muốn. Ân sủng thì chú tâm đến sự tự chủ, tự thắng mình, và vâng phục quyền trên. Ân sủng tìm cách làm vui lòng Ta trong mọi sự và mọi cách. Nó đi tìm kiếm những cơ hội chịu đau khổ nhiều hơn vì Ta.
4. Tính tự nhiên chú tâm đến chính mình. Nó làm việc vì lợi ích cho riêng mình. Nó có làm gì thì cũng nhắm đến ưu thế và phần lợi của riêng mình. Ân sủng thì theo đuổi lợi ích cho Ta. Nó cố giúp người ta càng nhiều càng tốt, và buông thả hết mọi lợi ích vị kỷ vào tay Ta.
5. Tính tự nhiên yêu thích được kính trọng và vinh dự. Ân sủng thì nhân danh Ta mà nhận hết mọi vinh dự và kính trọng, rồi dâng hết cho Ta vì biết rằng không có Ta, con người chỉ là hư vô.
6. Tính tự nhiên sợ nhục nhã, sợ khinh miệt hay những lời lăng mạ. Ân sủng chẳng quan tâm đến những điều đó vì nó không thể nào quên được bao nhục nhã, khinh miệt, và bao lời lăng mạ Ta đã chịu vì tội lỗi con người.
7. Tính tự nhiên yêu tiện nghi và thư thái thể xác. Ân sủng thích làm việc luôn để dâng một cuộc sống trọn vẹn hơn cho Ta.
SUY TƯ
Nhìn thấy những sự khác biệt giữa tính tự nhiên và ân sủng, tôi phải thêm hăng hái làm việc cho Chúa và quên đi cái tính tự nhiên vị kỷ trong tôi.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng ban ân sủng và ơn Thánh hóa cho mọi người, con mong ước dâng lên Chúa sự dâng hiến vị tha và trung thành sao cho xứng đáng hơn. Chúa là Thiên Chúa của con. Chúa liên lỉ trao cho con biết bao ý tưởng tốt lành và lòng khao khát thánh thiện. Con còn ơ hờ với ơn linh hứng của Chúa bao lâu nữa? Xin cho con biết xử thế khôn ngoan với tính tự nhiên và ân sủng. Xin cho con nên người như con phải trở nên từ lâu. Con muốn theo đuổi ngay những gì Chúa mong muốn nơi con. Khi Chúa cho con thấy tội con đã phạm trong đời sống, xin giúp con gớm ghét và xa tránh nó. Khi Chúa bảo cho con biết con phải sống như thế nào, xin đừng để con nhút nhát mà trì hoãn. Lạy Thiên Chúa của con, xin dẫn con lên đường hướng về đời sống vinh quang trên Thiên Đường trong từng giây từng phút đời con. Amen.
Anthony J. Paone S.J.

Phần năm: thắng mình bằng khổ chế