Ngày thứ 31
TỘI LÀM CHO TÔI MÙ QUÁNG
Trong tội lỗi không có sự
cho đi mà chỉ có sự nhận lãnh, không có sự hy sinh mà chỉ có sự ích kỷ, không
có sự chia sẻ mà chỉ có sự chiếm đoạt... Mọi sự đều quy hướng về tôi và tội.
ĐỌC: Những kẻ gian ác suy nghĩ chín chắn, đã nói rằng:
"Chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta,
mà còn chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật và tố cáo
chúng ta vô kỷ luật. Nó tự hào mình biết Thiên Chúa và tự xưng là con Thiên
Chúa. Chính nó là sự tố cáo những tư tưởng của chúng ta. Vì nguyên việc thấy
nó, chúng ta cũng cáu, thấy bực mình, vì nếp sống của nó không giống như kẻ
khác, và đường lối của nó thì lập dị. Nó kể chúng ta như rơm rác, nó xa lánh đường
lối chúng ta như xa lánh những gì dơ nhớp, nó thích hạnh phúc cuối cùng của người
công chính, nó tự hào có Thiên Chúa là Cha. Vậy chúng ta hãy xem coi điều nó
nói có thật hay không, hãy nghiệm xét coi những gì sẽ xảy đến cho nó, và hãy chờ
xem chung cuộc đời nó sẽ ra sao. Vì nếu nó thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ bênh
vực nó, sẽ giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối nó. Chúng ta hãy nhục mạ
và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành và nhẫn nại không. Chúng ta hãy kết
án cho nó chết cách nhục nhã, vì theo lời nó nói, thì người ta sẽ cứu nó!"
Chúng nghĩ như vậy, nhưng chúng lầm, vì tội ác của chúng đã làm cho chúng mù
quáng. Và chúng không biết ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa, nên cũng chẳng hy vọng
phần thưởng công chính, và chúng cũng không ưa thích vinh dự của những tâm hồn
thánh thiện. (Kn2, 1a. 12-22)
SUY: Tôi thường nghe nói: "yêu là mù quáng". Nghĩa là khi
yêu tôi không nhìn ra đâu là tình yêu đích thực, khi lấy nhau rồi mới hát bài:
tôi đã lầm mang em về đây, để đêm trường nghe tiếng thở dài... Tình yêu và tội
lỗi giống nhau ở điểm mù quáng này. Khi đang yêu, hay khi đang phạm tội, tôi chẳng
nhìn ra hậu quả, chẳng biết phân biệt điều đúng, điều sai. Khi lấy nhau hay khi
phạm rồi, tôi mới sáng mắt ra. Không phải đến bây giờ con người mới phạm lỗi lầm
ấy, nhưng từ xa xưa hai ông bà nguyên tổ đã vướng mắc điều đó. Sáng thế 3,6-7:
"Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý
vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng
đang ở đó với mình; ông cũng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình
trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố che thân". Sự mời mọc của tình yêu
và cám dỗ của tội lỗi có sức thu hút thật hấp dẫn nếu tôi không đủ sức mạnh
tinh thần hay thiếu ơn Chúa thì chịu không nổi, nhưng một khi khi đụng vào điều
chịu không nổi ấy rồi, tôi chịu không nổi nên bị chết chìm.
Ngoài việc tội làm cho tôi mù
quáng đôi mắt xác thịt, tội cũng còn làm cho tôi mù quáng đôi mắt tâm linh. Tôi
sẽ không còn nhìn ra con đường, thánh ý của Chúa, tôi sẽ mất khả năng yêu người
khác trọn vẹn. Trong tội lỗi không có sự cho đi mà chỉ có sự nhận lãnh, không
có sự hy sinh mà chỉ có sự ích kỷ, không có sự chia sẻ mà chỉ có sự chiếm đoạt...
Mọi sự đều quy hướng về tôi và tội.
LÀM: Những kẻ gian ác suy nghĩ chín chắn, đã nói rằng: "Chúng
ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà còn chống
đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ
luật". Kn2,12
- Với chính mình: siêng
năng đi xưng tội. Luôn kêu cầu danh Chúa bảo vệ khỏi sự cám dỗ.
- Với tha nhân: nhìn ra
Chúa Giêsu nơi họ. Nhắc nhở họ đi trong ơn Chúa.
- Với Chúa: gắn bó với
Chúa, đọc Lời Chúa, cậy dựa sức mạnh của Chúa.
NHỚ: “Chúng nghĩ như vậy, nhưng chúng lầm, vì tội ác của chúng đã làm
cho chúng mù quáng. Và chúng không biết ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa.” (Kn 2,21)
CẦU
NGUYỆN