Hành trình mùa chay _ hãy gieo hạt giống đức tin


Ngày thứ 33
HÃY GIEO HẠT GIỐNG ĐỨC TIN
Chúa Giêsu đã phải chết đi để sự sống được nảy mầm trong tôi. Hạt giống đức tin nơi tôi không thể nảy mầm, không thể lớn lên nếu tôi không chết đi chính mình, hy sinh cho người khác.
ĐỌC:   Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy, trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp ông Phi-líp-phê, người Bết-xai-đa, miền Ga-li-lê, và xin rằng: "Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-su." Ông Phi-líp-phê đi nói với ông An-rê. Ông An-rê cùng với ông Phi-líp-phê đến thưa với Đức Giê-su. Đức Giê-su trả lời: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy." "Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha." Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: "Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!" Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói: "Đó là tiếng sấm!" Người khác lại bảo: "Tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy!" Đức Giê-su đáp: "Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi, mà vì các người. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi." Đức Giê-su nói thế để ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào. (Ga 12, 20-33)
SUY: Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh rất dễ hiểu của việc gieo hạt giống. Ai cũng đều có kinh nghiệm gieo hạt giống, và chứng kiến nó nảy mầm. Khi nảy thành mầm thì hạt giống gần như tan mất. Điểm ở đây Chúa Giêsu nói: "nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình". Sự trơ trọi ấy là sự cô đơn, ích kỷ, là cõi riêng ốc đảo và chẳng sinh ra hoa trái. Chúa Giêsu đã phải chết đi để sự sống được nảy mầm trong tôi. Hạt giống đức tin nơi tôi không thể nảy mầm, không thể lớn lên nếu tôi không chết đi chính mình, hy sinh cho người khác.
Ngoài việc hạt giống đức tin nơi tôi phải sinh hoa kết quả, tôi cũng cần gieo hạt giống đức tin nơi gia đình, nơi người khác, nơi môi trường làm việc, trong khả năng của tôi... Có những hạt giống đức tin tôi phải gieo rất sớm như nơi con cái. Nhiệm vụ của tôi là gieo giống, còn việc hạt giống có nảy mầm hay không thì không còn là phận sự của tôi. Khi gieo, tôi gieo hạt tốt nhất vì chính Chúa cũng gieo hạt tốt nhất nơi tôi. Mỗi người có một thửa ruộng để gieo hạt khác nhau. Có người gieo hạt rất âm thầm, kín đáo như chị thánh Têrêsa Hài Đồng. Có người gieo hạt ở nhiều hang cùng, ngõ hẻm, nhiều nơi khác nhau như Mẹ thánh Têrêsa.
LÀM: Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. (Ga 12,24-26)
-  Với chính mình: rao giảng bằng đời sống chứng nhân, bằng hy sinh, bằng tài năng.
-  Với tha nhân: nói về Chúa, kể chuyện về những việc Chúa làm.
-  Với Chúa: đầu phục là khí cụ của Chúa. Tin tưởng vào sức mạnh của Chúa.
NHỚ: “Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.” (Ga 12,32)
CẦU NGUYỆN