Mạng
Lưới Cầu Nguyện kính mời Quý vị cùng làm một hành trình 40 ngày Mùa Chay trở về
với chính mình, với tha nhân và với Chúa dựa trên Lời Chúa hằng ngày.
HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN
ĐỂ KHỎI SA CHƯỚC CÁM DỖ
Các tông đồ là những người
yêu Chúa, thấy được Chúa mà vẫn ngủ say vì xác thịt yếu đuối. Tôi hôm nay cũng
phải tỉnh thức trước một thế giới đang ngủ mê trong vật chất, chiến tranh, và
quyền lực.
NẾU TÔI TỰ TÔN VINH MÌNH,
THÌ VINH QUANG CỦA TÔI
SẼ KHÔNG GIÁ TRỊ GÌ
Nếu tôi tôn vinh tôi thì
việc tôi làm quy về tôi và chỉ có giá trị nơi tôi. Nếu người đời tôn vinh tôi
thì sự tôn vinh chỉ có giá trị ở đời này. Khi tôi chết sự tôn vinh của tôi và của
người đời tôi không mang theo được.
Trong tội lỗi không có sự
cho đi mà chỉ có sự nhận lãnh, không có sự hy sinh mà chỉ có sự ích kỷ, không
có sự chia sẻ mà chỉ có sự chiếm đoạt... Mọi sự đều quy hướng về tôi và tội.
"Nào người mẹ có thể quên con mình mà không thương xót
chính đứa con mình đã cưu mang ư? Cho dù người mẹ đó có quên, nhưng Ta sẽ không
quên ngươi đâu" (Is 49,15)
Thế
giới hôm nay cũng đang từ bỏ Thiên Chúa chạy theo các thần tượng thuộc về vật
chất, uy quyền thế gian, chạy theo các thần tượng do tay người phàm làm ra. Hôm
nay, Chúa đang hỏi tôi như Ngài đã hỏi Ephraim: "Hỡi Ephraim, tượng thần
giúp ích gì cho ngươi không?"
Tôi
không thể đi theo con đường tội lỗi rồi bắt Chúa phải cho tôi được hạnh phúc, gặp
sự lành. Tôi không thể sống thờ ơ, từ bỏ Chúa để rồi khi gặp chuyện hiểm nguy
tôi mới chạy đến kêu xin cùng Chúa và mong Chúa nhận lời ngay.
Sự
kính sợ Chúa không phải là sợ Chúa phạt mà là lòng kính tôn, phụng thờ Thiên
Chúa. Thiên Chúa gần gũi với chúng ta như một người bạn, một người tình, nhưng
Ngài vẫn là Thiên Chúa.
Mỗi khi gặp thử thách, khó
khăn trong đời, tôi thường đặt câu hỏi: Tại sao Chúa lại để con phải chịu như
thế? Chúa là tình yêu sao để con phải đau khổ thế này? Sao Chúa gởi thánh giá đến
cho con?
Trên
hành trình đức tin, có những lúc tôi đã sa ngã nhưng tôi đã không chịu đứng dậy,
tôi đã nằm yên trong vũng lầy êm ái và vì thế tôi không trở về được, tôi không
được giải thoát.
Tôi
đã quen mỗi khi cầu nguyện là xin hết cái này tới cái kia, nói liên tục không để
Chúa có cơ hội nói và hễ cầu nguyện là mang kinh ra đọc, đọc hết kinh này tới
kinh kia.
Nếu
nhìn kỹ những việc thiện tôi đã làm, có thể ngạc nhiên mà nói rằng: tới 50%
công việc của tôi "đã được trả công rồi" vì tôi làm cho chính tôi,
không phải cho Chúa.
Có
hai cạm bẫy mà tôi thường mắc phải đó là viện cớ sự yếu đuối của con người và
lòng thương xót của Chúa để rồi sa ngã, để rồi phạm tội và ỷ rằng Chúa sẽ thứ
tha. Hãy cầu nguyện luôn đừng để sa chước cám dỗ, lời Chúa dạy như thế.
Loại
bỏ những sự xấu xa, tội lỗi ở trong tâm hồn thì khó hơn loại bỏ những thứ ở bên
ngoài. Có nhiều điều xấu ở bên trong mà tôi không thể loại bỏ được, chính điều ấy
đã khiến tâm hồn tôi mang nhiều tật nguyền.
Muốn
thắng trận, trước hết phải tôi biết mình, biết địch; muốn nhổ hết cỏ thì phải
nhổ cỏ tận gốc. Muốn nhổ cỏ phải biết phân biệt đâu là lúa, đâu là cỏ. Cũng thế,
muốn từ bỏ, diệt trừ tội lỗi phải biết tội lỗi của mình, nhận ra những tội nào
mình đang vấp phạm.