Ngày thứ 29
CHÚA AN ỦI VÀ XÓT THƯƠNG TÔI
"Nào người mẹ có thể quên con mình mà không thương xót
chính đứa con mình đã cưu mang ư? Cho dù người mẹ đó có quên, nhưng Ta sẽ không
quên ngươi đâu" (Is 49,15)
ĐỌC: Đây Chúa phán: "Trong thời thuận tiện, Ta đã nghe lời
ngươi; trong ngày cứu độ, Ta đã cứu giúp ngươi; Ta đã gìn giữ ngươi và đã đặt
ngươi nên giao ước của dân, để ngươi phục hưng xứ sở, và thu hồi các tài sản bị
phân tán, để ngươi nói với tù nhân rằng: 'Các ngươi hãy ra', và nói với những kẻ
ở trong tối tăm rằng: 'Các ngươi hãy ra ngoài sáng'. Họ được nuôi dưỡng trên
các nẻo đường, và các đồi trọc sẽ trở thành đồng cỏ. Họ sẽ không còn đói khát nữa,
gió nóng và mặt trời không làm khổ họ, vì Đấng thương xót họ sẽ là người hướng
dẫn họ và đưa họ đến uống ở suối nước. Ta sẽ biến đổi tất cả các núi của Ta
thành đường đi, và các lối đi của Ta sẽ được bồi đắp cho cao. Này đoàn người từ
xa đến. Kìa những kẻ từ hướng bắc và hướng tây lại, và những người từ miền nam
lên.
Trời hãy ca ngợi, đất hãy nhảy mừng, núi đồi hãy hân hoan chúc tụng!
Vì Chúa đã an ủi dân Người và sẽ xót thương những người cùng khổ. Nhưng Sion
nói: 'Chúa bỏ rơi tôi, Chúa đã quên tôi rồi'. Nào người mẹ có thể quên con mình
mà không thương xót chính đứa con mình đã cưu mang ư? Cho dù người mẹ đó có
quên, nhưng Ta sẽ không quên ngươi đâu". (Is 49, 8-15)
SUY: Khi
gặp đau khổ tôi thường hay suy nghĩ tiêu cực: Không biết có thật có Chúa không?
Chắc Chúa không thương tôi. Tôi tội lỗi quá nên Chúa phạt v.v.. Tôi quên mất rằng
Chúa nói: Nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của
tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt
lành cho những kẻ kêu xin Người sao? (Mt7,11).
Qúa trình lịch sử cho thấy Thiên Chúa luôn ở với con người.
Thiên Chúa không nỡ để con người mô côi vì Ngài yêu thương họ. Thời Cựu ước, Chúa
Cha luôn ở với dân Do-thái; đến thời Tân ước, Chúa Giêsu xuống thế ở giữa nhân
loại; và hôm nay, Chúa Thánh Thần luôn ở với chúng ta. Chỉ có con người mới hay
quên Thiên Chúa, chứ Thiên Chúa không bao giờ quên con người. Thánh thể là một
bằng chứng Thiên Chúa muốn ở với con người, thế nhưng con người có muốn ở gần
Chúa không? Lời Chúa hôm nay đánh động tâm hồn tôi: "Nào người mẹ có thể
quên con mình mà không thương xót chính đứa con mình đã cưu mang ư? Cho dù người
mẹ đó có quên, nhưng Ta sẽ không quên ngươi đâu". Nếu tình thương của người
mẹ thế gian được diễn tả qua bài hát Lòng Mẹ: "Lòng Mẹ bao la như biển
Thái Bình rạt rào, Tình Mẹ tha thiết như giòng suối biển ngọt ngào, Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào. Tiếng
ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu..." thì không biết phải diễn tả tình
thương của Thiên Chúa như thế nào mới đúng. Tình yêu của lòng mẹ có bao la như
thế nào đi nữa thì tình yêu ấy vẫn nằm trong tình yêu bao la của Thiên Chúa, vẫn
được bao phủ bởi tình yêu của Thiên Chúa.
LÀM: Đấng
thương xót họ sẽ là người hướng dẫn họ và đưa họ đến uống ở suối nước. Ta sẽ biến
đổi tất cả các núi của Ta thành đường đi, và các lối đi của Ta sẽ được bồi đắp
cho cao. (Is 49,10)
- Với chính mình: tin rằng
trong đau khổ, bất hạnh Chúa luôn ở bên cạnh. Luôn có mối hệ mật thiết với
Chúa.
- Với tha nhân: an ủi,
nâng đỡ, cầu nguyện khi họ gặp đau khổ. Cảm thông nỗi vui buồn với họ.
- Với Chúa: ca ngợi,
chúng tụng, kêu cầu Chúa khi gặp đau khổ.
NHỚ: “Nào
người mẹ có thể quên con mình mà không thương xót chính đứa con mình đã cưu
mang ư? Cho dù người mẹ đó có quên, nhưng Ta sẽ không quên ngươi đâu.” (Is
49,15)
CẦU NGUYỆN