Ngày thứ 38
THÀ MỘT LẦN CHẾT ĐI,
CÒN HƠN LÀ ĐỜI ĐỜI BỊ TIÊU DIỆT
CÒN HƠN LÀ ĐỜI ĐỜI BỊ TIÊU DIỆT
Nếu có người hỏi bao giờ
tôi mới trở về, mới ăn năn, mới sám hối, mới tin nhận Chúa, mới phục vụ Chúa.
Câu trả lời luôn luôn đúng là "hôm nay" chứ không phải ngày mai.
ĐỌC: Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài
làm, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giê-su. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt
phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm. Do đó, các thượng tế và biệt phái
họp công nghị, và nói: "Chúng ta phải xử trí sao đây? Vì người này làm nhiều
phép lạ. Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo và
quân Rôma sẽ kéo đến phá huỷ nơi này và dân tộc ta". Một người trong nhóm
là Caipha làm thượng tế năm đó, nói với họ rằng: "Quý vị không hiểu gì cả!
Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị
tiêu diệt". Không phải tự ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng
tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không
phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một
mối.
Bởi vậy, từ ngày đó, họ quyết định
giết Người. Vì thế Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do-thái nữa.
Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephrem, và ở lại đó với
các môn đệ. Khi đó đã gần đến Lễ Vượt Qua của người Do-thái. Có nhiều người từ
các miền lên Giêrusalem trước lễ, để được thanh tẩy. Họ tìm Chúa Giêsu; họ đứng
trong đền thờ và bàn tán với nhau: "Anh em nghĩ sao? Người có đến hay
không?" Còn các thượng tế và biệt phái đã ra lệnh rằng nếu ai biết Người ở
đâu, thì phải tố cáo để họ bắt Người. (Ga 11, 45-57)
SUY: Tôi biết rằng nếu tôi được lên thiên đàng thì toàn thân xác
tôi được lên thiên đàng, chứ không phải là phần nào xứng đáng phần đó lên. Nếu
tôi đam mê vật chất đến nỗi làm việc không có giờ để thờ phượng Chúa, thì thà rằng
tôi nghèo khó để được Chúa. Nếu đôi mắt tôi
luôn là cửa ngõ cho tội đi vào thì thà rằng tôi đóng cửa đôi mắt lại để
được Chúa. Nếu đôi tay của tôi làm tôi mất Chúa thì thà rằng tôi thôi thất nghiệp
để được Chúa. Nếu một đời theo Chúa để rồi một lần mất Chúa thì thà một lần chết
đi, còn hơn là đời đời bị tiêu diệt.
Tôi có khuynh hướng đợi về hưu
có giờ rãnh rỗi lúc đó mới đi phục vụ Chúa, hay khất lần ngày mai con sẽ làm.
Ngày mai thuộc về quyền của Thiên Chúa làm chủ, là con người, tôi chỉ biết đến
hôm nay. Nếu có người hỏi bao giờ tôi mới trở về, mới ăn năn, mới sám hối, mới
tin nhận Chúa, mới phục vụ Chúa. Câu trả lời luôn luôn đúng là "hôm
nay" chứ không phải ngày mai. Vì thế, tôi nên sống đức tin và yêu Chúa hôm
nay như ngày cuối cùng.
LÀM: Vì thế Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa người
Do-thái nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephrem, và ở
lại đó với các môn đệ. (Ga 11,54)
- Với chính mình: sống đức tin và yêu Chúa của ngày hôm nay như
ngày cuối cùng.
- Với tha nhân: ý thức không ai lên thiên đàng một mình để cùng
đồng hành với họ.
- Với Chúa: cám ơn Chúa đã chết để tôi được sống.
NHỚ: "Chúa Giêsu phải
chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái
Thiên Chúa đang tản mát về một mối.” (Ga 11,52)
CẦU
NGUYỆN