Chúa Nhật XXXII TN 11/11/07
TỪ SỰ SỐNG LẠI CỦA
ĐỨC KI-TÔ
“Thiên Chúa
không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối
với Người, tất cả đều đang sống. ” (Lc 20,27-38)
Suy niệm: Dostoyevsky, người từng đối diện với tiểu
đội chuẩn bị hành quyết ông, cho biết rằng, điều tồi tệ nhất trong đời là khi hồn
lìa khỏi xác, lúc con người giật bắn lên và thôi là người. Quả thật, sự chết
luôn là nỗi sợ hãi của con người. Bi thảm hơn, khi con người tuyệt vọng nhìn
đàng sau cái chết: một đàng sẽ phải chết; một đàng không biết mình là gì sau
khi chết. Giữa nỗi tuyệt vọng ấy của con người, niềm tin của người Ki-tô hữu
vào Thiên Chúa Hằng Sống, tuyên xưng xác sẽ sống lại, thật là một thách đố lớn
lao. Thánh Augustino cho biết, chẳng có điều nào trong đức tin Ki-tô giáo lại bị
chống đối mãnh liệt, dai dẳng như niềm tin vào sự sống lại. Tuy nhiên, bấy giờ,
niềm tin vào sự sống lại, rực sáng lên trong u tối của tuyệt vọng. Niềm tin này
dựa vào sự sống lại của Chúa Giê-su. Ngài là khởi điểm của sự sống lại nơi con
người, là bảo chứng của đời sau. Nói cách khác, trong Ngài, con người tìm lại
được sự sống. Niềm tin này đã gây hứng khởi cho nhiều người trong các hoàn cảnh.