CHÚA NHẬT – TUẦN 32
Tin Mừng Năm A
[Chúa Giêsu kể một dụ
ngôn để khuyên chúng ta cảnh giác đối với việc Ngài đến lần thứ hai. Mười trinh
nữ ở nhà cô dâu để đón chàng rể. Đêm xuống, nhưng chàng rể vẫn chưa đến. Cuối
cùng các cô ngủ thiếp đi và năm trong số họ đã không được đón chàng rể.] Chúa
Giêsu kết luận: “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào giờ
nào [Con Người sẽ đến].” (Mt 25,13)
Paul
Tournier, bác sĩ tâm thần người Thụy Sĩ đã đánh dấu cuộc hoán cải của ông bằng
việc dành trọn một giờ để cầu nguyện. Đây xem ra là một kinh nghiệm thử thách
và khô khan. Nhưng khi một giờ trôi qua, có một cái gì đó thúc đẩy ông cầu
nguyện lâu hơn một chút. Ông đã làm và cuối cùng được cảm nghiệm được sự hiện
diện của Thiên Chúa và điều này đã thay đổi cuộc đời ông. Ông cảm thấy sợ khi
nghĩ được rằng mình đã gần như mất đi cơ hội đó.
Đôi khi tôi có khuynh hướng
rút vắn hoặc kéo dài giờ cầu nguyện khi xem ra đó là một thử thách và khô khan
không?
Người chậm
giận hơn trang hào kiệt,
Người tự chủ hơn kẻ chiếm
được thành. (Cn16,32)
Tin Mừng Năm B
Chúa Giêsu ngồi đối diện
với thùng tiền… Một bà góa nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm… Chúa Giêsu
liền gọi các môn đệ và nói: “Bà góa này đã bỏ vào đó nhiều hơn những người
khác, vì bà đã cho đi tất cả những gì bà có để sống” (Mc 12,41-44)
Có
một chủ tiệm ở Utah
bắt được một con đại bàng và để nó trong cửa hàng để thu hút khách. Một ngày
nọ, một cụ già từ trên núi xuống. Cụ vào cửa hàng thấy con đại bàng và hỏi xem
nó giá bao nhiêu. Ông chủ tiệm đưa ra một cái giá cắt cổ. Cụ già đến ngân hàng
rút tiền để mua con đại bàng rồi thả nó ra. Khi một cô bé hỏi tại sao cụ lại bỏ
một khoản tiền lớn như thế chỉ để giải thoát con đại bàng, thì cụ già trả lời: “Của cải không phải là những gì chúng ta có,
mà là những gì chúng ta cho đi để làm việc thiện cần phải làm.”
Tiền bạc là một ông chủ
bất lương, nhưng lại là một đầy tớ tuyệt hảo (F. T. Barnum).
Tin Mừng Năm C
[Khi được hỏi về cuộc
sống đời sau, Chúa Giêsu nói:] “Về vấn đề kẻ chết chỗi dậy thì chính Môsê đã
cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai… Ông nói rằng Thiên Chúa là Chúa của kẻ
sống” (Lc 20,37-38).
Một
cô bé chạy nhảy trên đường băng để lên máy bay. Mẹ cô hỏi: “Con đi đâu thế?” Cô bé vừa nhảy vừa nói: “Đi đến nhà bà! Đi đến nhà bà!” Câu trả lời của cô ý soi sáng ý của
Chúa Giêsu về cuộc sống đời sau. Chúng ta không nên quá nghĩ về nó như một nơi
nào đó, nhưng là được ở với một ai đó. Chúa Giêsu nói với Maria Madalena: “Hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: Thầy lên…
cùng Thiên Chúa của Thầy cũng là Thiên Chúa của anh em” (Ga 20,17)
Từ nhân sinh quan tự nhiên,
tại sao cuộc sống đời sau xem ra rất lôgích?
Từ môi miệng của người
đã chết, không từ nào được phát ra. Nhưng trong bóng đêm của sự chết, đức cậy
nhìn thấy anh sao, và đức mến nghe được tiếng đôi cánh rung động (Robert Green
Ingersoll).