Chúng ta phải sống cho Chúa, tức là hãy cố gắng
quy tụ mọi công ăn việc làm cho Chúa, nhằm mục đích cõi đời bên kia, vì tất cả
chúng ta sẽ phải chết để trở về với Chúa.
Thời Chúa, nhóm
Pharisiêu tin có việc sống lại như đã chép trong sách Tiên Tri Daniel chương 12
câu 2 và 3, nhưng nhóm Sađốc, tuy là nhóm cao cấp trong hàng tư tế, lại không
tin có việc sống lại. Vì thế mà bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca thuật lại việc
một số người thuộc nhóm Sađốc nêu ra với Chúa Giêsu một câu truyện (tưởng tượng)
để thử Chúa, họ cho việc sống lại là truyện buồn cười. Nhưng vì nhóm Sađốc vẫn
tin Sách Luật (trong bộ Cựu Ước), nên Chúa đã dùng ngay Sách Luật của Môisen để
chứng minh có việc sống lại, và khi con người sống lại thì không có việc dựng
vợ gả chồng như trong cuộc sống trần thế, vì lúc đó con người đã giống như các
Thiên Thần. Cũng nhân cơ hội này, Chúa nhắc tới mọi người chúng ta phải sống
cho Chúa, tức là hãy cố gắng quy tụ mọi công ăn việc làm cho Chúa, nhằm mục
đích cõi đời bên kia, vì tất cả chúng ta sẽ phải chết để trở về với Chúa.
Cũng do trong bài Tin
Mừng: Câu truyện của nhóm Sađốc nhắc tới bảy người anh em, nên giáo hội muốn
chúng ta liên tưởng tới bảy người anh em và một người mẹ cương quyết giữ vững
lòng tin trong bài đọc thứ nhất Sách Macabêô cuốn 2. Trong Cựu Ước ta chỉ thấy
gương anh hùng sống chết vì Chúa của một nhóm người thuộc dân Do Thái (dân được
kén chọn) còn trong Giáo Hội do Chúa thiết lập thì trong mọi thời đại và hầu
như trong mọi dân tộc đã có biết bao những gương anh hùng sống chết cho Chúa.
Ngay từ lúc dân tộc
Việt Nam chúng ta đón nhận Tin Mừng, thì cũng đã có biết bao con người sẵn sàng
hy sinh mạng sống cho Chúa để nêu gương cho chúng ta là con cháu của các ngài.
Chúng ta kể ra đôi ba gương anh hùng đó mà có lẽ một số đông chúng ta chưa biết
tới.
Ngày 9 tháng 12 năm
1858 Nữ Tu Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, bị chiếm
đóng. Sau khi đã vơ vét những vật gì có thể mang đi, lính bắt trói các quý chức,
bà Bề trên Tu Viện Matta Lành và một nữ tu tên Isave Ngọ đã không kịp chạy theo
chị em. Lính dẫn tất cả lên thị trấn Vĩnh Long.
Quan trấn tưởng mình
sẽ dễ dàng thắng được hai người phụ nữ yếu đuối, nhưng ông đã lầm. Bà Bề trên
Matta bị nhiều trận đòn, gần 200 roi mây đầu bọc sắt, hai lần trở về ngục tưởng
chết, kết quả bà vẫn không chịu chối đạo. Chị Isave Ngọ, bị một trận đòn rất dã
man, đến độ lính tưởng chị đã chết. Quan trấn tưởng mình sẽ chiến thắng một xác
chết, nên bảo lính: "Kéo xác mụ này
qua thập tự cho ta."
Vị nữ anh hùng nghe
biết liền chồm dậy, gắng gượng bò lê tới thập giá, kính cẩn cầm lên hôn và hô
to: "Vạn Tuế Đức Giêsu, Vạn Tuế
Thánh Giá!"
Quan trấn thẹn thùng
xấu hổ, chào thua người đàn bà.
Cùng bị bắt với hai nữ
tu trên, có ông Gioan Hào là trùm họ và ông Phêrô Ngoạn, tỏ ra mạnh mẽ can
trường như bảy anh em trong sách Macabêô ta vừa nghe. Ông trùm Hào ba lần bị
đòn 82 roi, nên ông bị mất trí và bước qua thập giá.
Nhưng khi lính mở gông
xiềng tha, ông bừng tỉnh và thẳng tiến tuyên bố ông không cố ý làm như thế. Ông
xin nghỉ vài ngày đế lấy sức, rồi sẽ tiếp tục chịu mọi cực hình.
Quan giận lắm, nhưng
cũng không dám đụng đến ông nữa, vì cả thân ông là một thương tích, có thể đụng
đến là chết liền.
Quan tức giận nói: "Mày là thằng dân ăn cơm của Đức Vua,
mà lại chống lại Đức Vua, khi mày dám nói có Thiên Đàng, hoả ngục, có Chúa trời
đất."
Ông Gioan Hào thưa
lại: "Đạo Thiên Chúa là đạo của cha
mẹ tôi, tôi sẽ trung thành cho tới chết. Đạo này dạy tôi có Ba Đấng mà tôi phải
tùng phục. Đấng thứ nhất là Chúa Trời Đất, mắt tôi không thấy, nhưng tôi biết
Người qua những việc Người làm. Đấng thứ hai là Đức Vua tôi vâng phục trong
việc đóng thuế, nghĩa vụ quân sự và bảo vệ an ninh trật tự trong làng. Tôi
không được phép làm điều gì trái luật quốc gia, nhưng cái luật cấm theo đạo
Chúa Trời Đất, tôi sẽ không tuân, vì đó là tội xúc phạm đến vua trên hết các
Vua và cũng là điều vô ơn với cha mẹ tôi, các Ngài đã sinh dưỡng tôi trong đạo
này. Sau Chúa Trời Đất và Đức Vua, cha mẹ là đấng thứ ba mà tôi phải hiếu thảo,
yêu mến và vâng lời. Thà chết chớ không bỏ đạo của tôi."
Đến người chứng thứ
hai là ông Phêrô Ngoạn. Trước toà quan, ông Ngoạn ngẩng đầu thật hiên ngang,
khiến các quan phải thì thào với nhau: "Xem
kìa, hắn đâu có sợ ai!"
Trong ba lần tra tấn,
ông chịu tất cả 80 roi đòn.Quan hỏi: "Anh
có phải là đạo trưởng không, mà cứng đầu cứng cổ vậy?"
Ông Phêrô Ngoạn trả
lời: "Tôi chỉ là một người thợ làm
ăn độ nhật, nhưng tôi không bao giờ bỏ đạo của tôi."
Lm. Giuse Đỗ Đình Tiệm
- Đề tựa của Lm. HK