VIẾT
LẠI CUỘC XỬ ÁN CỦA CHÚNG TA
Chúng ta cũng vô số
lần lên tiếng buộc tội Chúa Giêsu bằng chính lối sống của mình.
Khi kể về cuộc
thương khó và cái chết của Chúa Giêsu, Thánh Kinh tập trung rất nhiều vào cuộc
xử án Ngài, mô tả dài và chi tiết.
Và mô tả đó thật
vô cùng sâu cay. Chúa Giêsu bị xử án, nhưng lại được viết ra như thể, tất cả mọi
người đang bị xử án, chứ không phải Ngài. Các nhà cầm quyền Do Thái, những người
đã lên kế hoạch bắt Ngài đang bị xử án vì lòng ghen tức và bất lương của họ. Nhà cầm quyền Rôma, những người nắm quyền quyết định trong vụ
này, đang bị xử án vì sự mù quáng về đạo của họ. Các đồng bạn và những người đương thời của Chúa Giêsu đang bị xử án vì sự yếu đuối và phản bội của
họ. Những người thách Chúa Giêsu thể hiện quyền năng thiêng liêng của mình
để xuống khỏi thập giá, họ bị xử án vì đức tin thiển cận của họ. Và, cuối cùng
nhưng không phải nhẹ tội, là chính mỗi chúng ta đang bị xử
án vì sự yếu hèn, ghen tương,
mù quáng tôn giáo và đức tin thiển cận của mình. Đoạn viết về cuộc xử án Chúa
Giêsu đọc ra như một bản kể tội phản bội của chúng ta.
Gần đây, Giáo hội
đã cố để giúp chúng ta nắm bắt được điều này bằng cách đọc các đoạn Thương khó
trong ngày Lễ Lá và ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Ngày nay, trong nhiều nhà thờ, bản
Thương khó được đọc theo cách phân vai, một người kể chuyện, một người đóng vai
Chúa Giêsu, vài người khác đóng vai những người tham dự trong việc bắt giữ và xử
án Chúa, và cả cộng đoàn đọc to lời của đám đông. Làm thế này không thể nào hợp
lý hơn được nữa, vì một cộng đoàn trong bất kỳ giáo hội Kitô nào, và chúng ta,
từng người trong cộng đoàn đó, bằng hành động hay lời nói, theo vô số cách khác
nhau, đang họa lại hoàn hảo những hành động và lời nói của những người đương thời
với Chúa Giêsu cùng với sự yếu hèn, phản bội, ghen tức, mù quáng tôn giáo, và đức
tin sai lầm. Chúng ta cũng vô số
lần lên tiếng buộc tội Chúa Giêsu bằng chính lối sống của mình.
Ví dụ như, đây
là cách chúng ta làm thế trong lời nói: Trong trình thuật theo thánh Matêô,
trong cuộc xử án, Philatô ra trước mặt dân, những người chỉ mới năm ngày trước
đã tung hô Chúa Giêsu là vua, nói với họ rằng, theo thông lệ vào ngày lễ Vượt
qua, ông sẽ thả một tù phạm Do Thái. Lúc đó, trong tù có một tên sát nhân hết sức
bỉ ổi là Barabbas. Philatô hỏi đám đông: “Ta
sẽ tha cho ai, Giêsu thành Nazareth hay Barabbas.” Đám đông la lên: “Barabbas!” Philatô mới hỏi họ: “Vậy ta sẽ làm gì với Giêsu thành Nazareth?”
Đám đông đáp lời: “Dẫn hắn đi. Đóng đinh
hắn!” Chúng ta có thể làm một phép ngoại suy rất rõ ràng thế này: Trong mọi
lựa chọn luân lý của mình, lớn hay nhỏ, xét cho cùng, câu hỏi mà chúng ta phải
đối diện cũng là câu mà Philatô đã hỏi đám dân: Ta sẽ thả ai cho các người,
Giêsu hay Barabbas? Lòng nhân từ hay thói bạo lực? Bỏ mình hay quy kỷ?
Cũng đám dân đó
đã nói với Philatô rằng: “Chúng tôi chẳng
có vua nào cả, ngoại trừ Ceasar!” Khi nói thế, họ đang chối bỏ niềm hi vọng
của mình về Đấng Messiah để đổi lấy sự an toàn tạm thời. Chúng ta cũng nói như
thế, mỗi khi, vì lợi lộc của mình, chúng ta bán rẻ những lý tưởng cao hơn, và
chọn lấy cái thứ yếu.
Cũng vậy, quá
thường xuyên, chúng ta lặp lại những lời của đám dân đang thách Chúa Giêsu bị
treo trên thập giá bằng những lời: “Nếu
ngươi là Con Thiên Chúa, hãy xuống khỏi thập giá, cứu lấy chúng ta, và cứu cả
ngươi nữa.” Chúng ta cũng nói như thế bất cứ lúc nào chúng ta cầu nguyện
như thể đang thẩm xét sự hiện hữu và tốt lành của Thiên Chúa, nếu chúng ta có
một câu trả lời theo ý mình thì đó là Chúa yêu chúng ta, còn không, chúng ta sẽ
bắt đầu hoài nghi Ngài.
Dĩ nhiên, cũng
như vậy với hành động của chúng ta: Như các môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta có
xu hướng ở bên Ngài khi mọi chuyện tốt đẹp, khi cám dỗ không quá mạnh, và không phải
đối diện với những đe dọa thực sự, trực tiếp đến mình. Nhưng cũng như môn đệ của
Chúa Giêsu, chúng ta có khuynh hướng chối bỏ và phản bội
khi mọi chuyện trở nên khó khăn và nguy hiểm. Hơn nữa, như các người có quyền đến bắt
Chúa Giêsu với đèn đuốc sáng, chúng ta cũng thường thích soi rọi ánh sáng của
mình lên Đấng là Ánh sáng của mọi Ánh sáng, và như những người đến bắt Chúa
Giêsu, chúng ta có khuynh hướng mang theo gậy gộc và gươm giáo, sẵn sàng giao
tranh, khi đến gặp Vua Hòa bình.
Nói chung, khi
đọc trình thuật về Cuộc Thương khó và Cái chết của Chúa Giêsu, khuynh hướng bộc
phát của chúng ta là lên án gay gắt những người dự phần trong việc bắt giữ, xử
án, và kết án Ngài: Làm sao họ không nhìn ra được mình đang làm gì? Tại sao họ
quá mù quáng và ghen tức như thế? Làm sao họ chọn lấy một bảo đảm sai lầm thay
vì chốn nương ẩn vĩnh hằng bên Chúa? Làm sao họ chọn một kẻ sát nhân thay vì Đấng
Messiah? Làm sao mà các môn đệ quá dễ dàng chối bỏ Chúa?
Đã qua hơn 2000
năm, nhưng chẳng có nhiều thay đổi đâu. Chọn lựa của những người trong cuộc xử án
và kết án Chúa Giêsu, cũng chính là những chọn lựa mà chúng ta đưa ra ngày hôm
nay. Và gần như mọi ngày, chúng ta chẳng làm gì tốt đẹp hơn họ, vì, với sự mù
quáng và tư lợi, chúng ta vẫn và quá thường xuyên, nói rằng: Dẫn hắn đi. Đóng
đinh hắn vào thập giá! Thế đó.