Thứ Tư 13/6/07
T. An-tôn
Pa-đô-va
HÃY LÀ MÌNH
“...Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là
người cao cả trong Nước Trời. ” (Mt 5,17-19)
Suy niệm: Một số nhà
tâm lý và linh đạo gần đây (như John Walsh, Scott Peck, A. de Mello, và nhất là
Harriet Lerner) tiếp cận cái ‘tôi’ không phải như một ‘cái tôi đáng ghét’ nhưng
như một cái ‘tôi’ đáng gìn giữ và củng cố cho vững mạnh. Sự vững mạnh của cái
‘tôi’ theo nghĩa tích cực này đòi nó phải có tính liên tục và nhất quán. Dù
hoàn cảnh đổi thay, dù đời ‘bể dâu dâu bể’, dù thời gian ‘ngựa chạy tên bay’,
tôi vẫn phải là tôi, phải còn là mình. Tôi vốn “tính bản thiện” (theo Nho
giáo); hơn thế nữa, tôi vốn là hình ảnh của Thiên Chúa, đã lỡ sa ngã nhưng đã
được cứu độ (theo Kitô giáo). Căn tính ấy, hình ảnh ấy phải được thể hiện xuyên
suốt hành trình lịch sử đời Kitô hữu của tôi, một cách nhất quán.