Thứ Sáu 20/7/07
T.Apôlinarê
THIÊN LUẬT HAY NHÂN
LUẬT
“Vào ngày
Sabat, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu
bứt lúa ăn. Những người Pharisiêu thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: “Ông coi, các
môn đệ ông làm điều không được phép làm trong ngày sa-bát.”(Mt 12,1-8)
Suy niệm: Bỏ lễ Chúa
Nhật vì bệnh, đọc kinh lỡ ngủ gật, dự lễ lỡ lo ra thì lại sợ tội; trong khi đó
buôn gian bán lận, ích kỷ, tham lam, đố kỵ, nói hành nói xấu người khác thì vẫn
cảm thấy … bình thường! Rồi những tội ác tày trời như phá thai, trợ tử... được
nhiều quốc gia xem là việc làm hợp pháp! Thế mới thấy luật lệ của con người
không phải luôn luôn phản ảnh ý muốn của Thiên Chúa. Người ta hay bị cám dỗ lấy
cái chính làm phụ, lấy cái phụ làm chính, hoặc chỉ nhìn thấy điều ‘lợi’ cục bộ
nhất thời, mà không lường trước những tai hại to lớn về dài về lâu, nhất là
không thấy cái phi luân tự nền tảng. Ngày xưa, nguyên tổ đã muốn tự quyết định
vận mệnh của mình mà không cần Thiên Chúa. Ngày nay, theo đà khoa học tiến bộ,
tham vọng ấy vẫn được theo đuổi một cách điên rồ, ngay cả khi đã xảy ra những
dấu hiệu ‘gậy ông đập lưng ông’. Người Kitô hữu hôm nay bị thách đố phải sống
vai trò ngôn sứ một cách khẩn thiết và triệt để hơn bao giờ. Nhân đạo không ở
ngoài thiên đạo, nhưng nhân luật không phải bao giờ cũng là thiên luật.