TÔI LÀ AI MÀ PHÁN XÉT?
Thiên Chúa không phán xét ai. Còn chúng ta
phán xét nhau… Phán xét luân lý tiêu cực là thứ chúng ta tự áp đặt cho mình.
Có lẽ câu được
trích nhiều nhất của Giáo hoàng Phanxicô là khi ngài trả lời câu hỏi trực diện
về một vấn đề luân lý đặc biệt nghiêm trọng và bất định. Câu trả lời lừng danh
gây nhiều tranh cãi của ngài là: Tôi là ai mà phán xét?
Dù nhận định này
thường được xem là nói đùa và không nghiêm trọng lắm, nhưng thực sự, đây là một
lời có căn cứ vững vàng. Dường như, chính Chúa Giêsu cũng nói một điều về căn bản
là tương tự. Ví dụ như, khi Đức Giêsu nói chuyện với ông Nicôđêmô, Ngài đã nói
một chuyện căn bản: Ta không phán xét ai.
Nếu Tin mừng
theo thánh Gioan là khả tín, thì như thế Chúa Giêsu không phán xét ai. Thiên
Chúa không phán xét ai. Nhưng phải xét theo bối cảnh. Điều này không có nghĩa
là không có bất kỳ phán xét luân lý nào, và không có nghĩa là hành động của
chúng ta không cần quan tâm đến sự kiểm soát đạo đức. Có phán xét, nhưng không
phải là phán xét tưởng tượng trong tâm thức chung. Theo những gì Chúa Giêsu nói
với chúng ta trong Tin mừng thánh Gioan, thì phán xét như thế này:
Ánh sáng, chân
lý, và tinh thần Thiên Chúa đến trong thế giới. Chúng ta phán xét bản thân dựa
theo cách chúng ta sống ra sao trước những sự này: Ánh sáng Thiên Chúa
đã đến thế gian, nhưng chúng ta chọn sống trong bóng tối. Đó là quyết định của
chúng ta, phán xét của chúng ta. Chân lý Thiên Chúa đã được mặc khải, nhưng chúng ta chọn sống trong sai
trái, trong dối trá. Đó là quyết định của chúng ta, phán xét của chúng ta. Và
tinh thần của Thiên Chúa đã đến thế gian, nhưng chúng ta chọn sống ngoài tinh thần
Chúa, và ở lại trong một tinh thần khác. Đó cũng là quyết định của chúng ta,
phán xét của chúng ta. Thiên Chúa không phán xét ai. Còn chúng ta phán xét
nhau. Do đó, chúng ta có thể nói rằng Thiên Chúa không lên án ai, nhưng chúng
ta lại chọn lên án nhau. Và Thiên Chúa không trừng phạt ai, nhưng chúng ta chọn
trừng phạt nhau. Phán xét luân lý tiêu cực là thứ chúng ta tự áp đặt cho mình. Có
lẽ điều này hơi mơ hồ trừu tượng, nhưng không phải vậy. Chúng ta biết điều này
trong cuộc sống, chúng ta cảm nhận trong mình cái nhãn cho những hành động của
chúng ta, một ví dụ là: Chúng ta phán xét bản thân nhờ Thần Khí như thế nào:
Tinh thần của
Thiên Chúa, Thần Khí, không phải là một sự trừu tượng và không thể nắm bắt. Thánh
Phaolô, trong thư gởi tín hữu Galat, đã mô tả Thần Khí bằng những khái niệm rất
rõ ràng, để không bị thói tự lập luận làm cho mơ hồ và nhập nhằng. Ngài mô tả
và xác định Thần Khí như thế nào?
Để làm rõ mọi sự,
trước hết, thánh tông đồ đưa ra một tương phản bằng cách nói những sự gì không
phải là Thần Khí. Thánh Phaolô nói rằng, tinh thần của Thiên Chúa, không phải
là tinh thần chìu theo bản thân, ham mê nhục dục, ghen tỵ, kình địch, chống đối,
nóng giận, sinh sự, say sưa, bè phái. Bất kỳ lúc nào, chúng ta nuôi dưỡng tính
cách này trong đời mình, thì chúng ta đừng tự lừa dối bản thân rằng mình đang sống
trong tinh thần Thiên Chúa, bất chấp chúng ta có giữ đạo thường xuyên, sốt sắng,
và thành khẩn đến đâu chăng nữa. Thánh Phaolô nói, Thần Khí là tinh thần nhân đạo,
vui mừng, hòa bình, nhẫn nại, tử tế, tốt lành, khả tín, ân cần, và khiết tịnh. Chỉ
khi sống trong các nhân đức này, thì chúng ta mới sống trong tinh thần Thiên
Chúa.
Vậy nên, phán
xét là như thế này: Tinh thần của Thiên Chúa (nhân đạo, vui mừng, hòa bình, nhẫn
nại, tử tế, tốt lành, khả tín, ân cần, và khiết tịnh) đã được bày tỏ cho biết. Chúng
ta có thể chọn sống trong những nhân đức này hay có thể chọn sống trong những
thứ đối lập (chìu theo bản thân, ham mê nhục dục, ghen tỵ, kình địch, chống đối,
nóng giận, sinh sự, say sưa, bè phái.) Một chọn lựa dẫn chúng ta sống với Thiên
Chúa, và chọn lựa kia dẫn chúng ta xa khỏi Chúa. Và chọn lựa đó là của
chúng ta, chứ không phải từ bên ngoài. Chúng ta phán xét chính mình. Thiên Chúa
không phán xét ai. Thiên Chúa không cần phải phán xét.
Khi xem xét từ
quan điểm này, chúng ta làm rõ được một số hiểu lầm gây rối loạn trong tâm thức
các tín hữu cũng như trong tâm thức của những người chỉ trích. Chúng ta thường
nghe lời chỉ trích này: Nếu Thiên Chúa là toàn thiện, toàn mến, và hoàn toàn
thương xót, thì làm sao Thiên Chúa có thể kết án con người đời đời trong hỏa ngục?
Một câu hỏi có căn cứ, dù không thực sự đủ suy tư. Tại sao? Bởi Thiên Chúa
không phán xét ai, Thiên Chúa không trừng phạt ai. Thiên Chúa không kết án ai
xuống hỏa ngục. Những điều này là chúng ta gây ra cho mình. Chúng ta tự phán
xét mình, tự trừng phạt mình, và tự đẩy mình vào đủ loại hỏa ngục bất kỳ lúc
nào chúng ta chọn không sống trong ánh sáng, chân lý và tinh thần Thiên Chúa. Và
phán xét này là do chúng ta tự gây ra, trừng
phạt này là do tay chúng ta, và lửa hỏa ngục là bởi chúng ta mà ra.
Chúng ta rút được
một số bài học từ việc này. Trước hết, như chúng ta vừa thấy, sự thật Thiên
Chúa không phán xét ai, giúp cho chúng ta làm rõ biện thần luận của chúng ta,
nghĩa là giúp giảm đi tất cả những hiểu lầm quanh lòng thương xót Thiên Chúa,
và xóa bỏ lời cáo buộc rằng một Thiên Chúa hoàn toàn thương xót lại có thể kết
án con người đời đời trong hỏa ngục. Và hơn nữa, đây là một thách thức
mạnh mẽ đòi chúng ta phải bớt phán xét đi, hãy để lúa và cỏ lùng tự phân loại theo
thời gian, để ánh sáng phán quyết bóng tối, để sự thật phán xét sai lầm, và như
giáo hoàng Phanxicô, chúng ta hãy bớt vội vàng
phán xét nhân danh Thiên Chúa, và hãy biết nói rằng: “Tôi là ai mà
phán xét?”