14/11/11 thứ hai tuần 33 tn
Lc 18,35-43
hồng ân sự sáng
Anh mù kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi!” Những người đi trước mắng bảo anh nín đi, nhưng anh lại càng kêu lớn tiếng hơn: “Lạy con vua Đavít, xin thương xót tôi.” (Lc 18,38-40)
Suy niệm: Bị mù bẩm sinh, chắc chắn người thanh niên trong câu chuyện trên không thể biết được Chúa Giêsu là ai, dung mạo ra sao, có tài năng gì… ngoại trừ dựa vào lời kể của những người xung quanh. Thế nhưng, khi hay tin có Chúa Giêsu đi ngang qua, anh lập tức khẩn thiết kêu xin Chúa chữa bệnh cho mình, bất chấp sự cản trở của đám đông. “Lạy con vua Đavít…” Anh kêu lên như đã biết tường tận Chúa Giêsu từ lâu. Đôi mắt thể xác có bị mù loà đôi mắt nhưng anh đã để cho Chúa là nguồn ánh sáng, khai mở đôi mắt tâm linh để anh nhận ra sự hiện diện của Chúa ở giữa nhân loại; điều mà nhiều người đồng thời với anh, có đủ hai mắt, đã không nhận ra, lại còn cản trở anh đến với Chúa!
Mời Bạn: Đôi mắt là quà tặng của Thiên Chúa dành cho con người. Nó giúp chúng ta nhìn thấy những công trình kỳ diệu của Thiên Chúa trong vũ trụ này và trân trọng chúng. Nhưng đôi mắt tâm hồn mới thật là cần thiết để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình. Hãy để cho Chúa mở mắt tâm hồn bạn và hướng cái nhìn của bạn về những giá trị vĩnh cửu.
Chia sẻ: Có khi nào bạn từ chối để cho Chúa mở mắt tâm hồn mình? Trong hoàn cảnh nào?
Sống Lời Chúa: Tập nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi người xung quanh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là Ánh Sáng trần gian, xin mở sáng đôi mắt tâm hồn còn u tối của con, để con nhận ra Chúa là tình yêu luôn ở bên cạnh con trong cuộc đời. Amen.