Thức tỉnh _ tôi sẽ giúp bạn trong cuộc hồi tâm này ư?

 TÔI SẼ GIÚP BẠN TRONG CUỘC HỒI TÂM NẦY Ư?

Bạn tưởng tôi đang giúp một người nào đây chăng? Ồ, không. Không, không bao giờ. Bạn đừng mong tôi giúp ai, cũng đừng mong tôi hại ai. Giả như bạn bị hại, tự bạn hại mình đấy. Trường hợp bạn được giúp, ấy là chính bạn đã giúp bạn. Mọi sự là do bạn định đoạt cả thôi. Bạn tưởng người ta giúp bạn ư? Không phải vậy đâu. Người ta hỗ trợ bạn à? Bạn lầm rồi đấy.

Lần nọ có một chị trong nhóm tâm lý trị liệu tôi đang hướng dẫn - là một nữ tu - đến nói với tôi:

- “Con cảm thấy như bề trên con không nâng đỡ con.” Tôi hỏi:

- “Chị nói thế nghĩa là sao?” Chị trả lời:

- “Bề trên con - mẹ giám tỉnh - chẳng bao giờ tới cái tập viện mà con đang phụ trách. Chẳng bao giờ cả. Con cũng chẳng bao giờ nghe được một lời khích lệ nào của bề trên.” Tôi bảo chị ấy:

- “Thôi được, ta thử chơi trò “thủ vai” một chút nhé. Giả bộ như tôi biết rõ mẹ giám tỉnh của chị -và cứ cho là tôi biết rõ bà ấy đang nghĩ gì về chị. Tôi sẽ nói với chị thế này (trong vai mẹ giám tỉnh):

Này chị Maria, chị cũng hiểu lý do mẹ không đến chỗ chị ở là vì đó là một nơi trong tỉnh dòng không có chuyện rắc rối, không có vấn đề. Mẹ biết chị đang trách nhiệm ở đó nên mọi việc đều tốt đẹp cả. Sao, lúc này chị cảm thấy thế nào?” Chị ấy đáp:

- “Dạ, con cảm thấy phấn khởi lắm ạ” Tôi bảo chị ấy:

- “Thôi được, bây giờ phiền chị ra khỏi phòng ít phút. chúng ta vẫn đang tiếp tục phần thực hành.” Chị ấy đi ra. Và khi không còn chị ở đó, tôi nói với những người khác trong nhóm tâm lý trị liệu:

“Tôi vẫn là mẹ giám tỉnh đấy nhé! Chị Maria ngoài kia là chị giám tập tệ nhất mà tôi đã gặp trong suốt lịch sử của tỉnh dòng. Thật sự tôi không đến nhà tập đó chỉ vì tôi không thể nhịn được khi nhìn những việc chị ấy làm. Bê bối hết sức! Song tôi đã không cho chị ấy biết sự thật vì điều ấy chỉ tổ làm cho các tập sinh ở đó phải khổ hơn thôi. Chúng tôi đang kiếm người thay thế chị ấy trong một hay hai năm nữa. Chúng tôi đang huấn luyện cho người đó. Thời gian này tôi nghĩ tôi cần nói những điều tốt đẹp với chị ấy để giúp chị ấy tiếp tục làm việc. Quí vị nghĩ thế nào về chuyện này?” Họ trả lời:

“Chà, trong hoàn cảnh đó mẹ chỉ làm được vậy thôi.” Sau đó tôi đưa chị Maria trở lại nhóm và hỏi chị ấy còn vui không. Chị ấy nói:

- “Thưa còn ạ”

Chị Mary thật tội nghiệp. Chị nghĩ chị đang được nâng đỡ trong khi sự thực đâu phải thế. Mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ phần lớn những điều chúng ta cảm nhận hay tưởng nghĩ chính là do chúng ta đã tự vẽ lên trong đầu mình, kể cả ý tưởng rằng người nầy người nọ đang giúp đỡ mình.

Sao, bạn tưởng bạn giúp người ta vì bạn thương họ chăng? Nếu vậy, tôi có tin nầy để mách bạn đây. Chưa bao giờ bạn yêu ai. Đúng hơn, bạn chỉ yêu những định kiến đầy ngưỡng vọng về người đó. Bạn hãy dành ra một phút để suy nghĩ về điều nầy đi:

Bạn chưa bao giờ yêu ai, bạn chỉ yêu những định kiến của bạn về người đó. Kinh nghiệm đã chẳng cho bạn thấy rằng mọi đổ vỡ tình cảm đều bắt nguồn từ chỗ người ta không còn suy nghĩ như trước nữa đó sao? Bạn phàn nàn người nào đó:

- “Tôi đã tin anh đến thế, sao anh nhẫn tâm phụ tôi?” Bạn tin anh ta thật à? Không phải đâu. Bạn chưa bao giờ tin ai cả. Đừng luẩn quẩn nữa. Đó chẳng qua là sự tẩy não của xã hội mà thôi. Tôi nhắc lại là bạn không bao giờ tin ai cả. Bạn chỉ tin sự phán đoán của mình về người ấy. Thế thì bạn còn phàn nàn anh ta nữa không? Thực tế chỉ vì bạn không dám nói:

“Phán đoán của tôi dở thiệt!” - bởi nói như vậy thì không thỏa mãn tự ái của bạn - nên bạn thích nói như thế này hơn:

“Sao anh lại nhẫn tâm phụ tôi làm vậy?” Thì ra, vấn đề là ở chỗ người ta không thật sự muốn lớn lên, không thật sự muốn sửa đổi, không thật sự muốn hạnh phúc. Như có người đã nói với tôi cách từng trải hết sức:

- “Đừng cố tạo cho người ta hạnh phúc. Bạn chỉ chuốc lấy rắc rối thôi. Đừng cố dạy cho một con heo hát. Chỉ tổ mất giờ và chọc tức con heo.” Y như người thương gia nọ bước vào một quán rượu và thấy gã kia có quả chuối nhét nơi tai. Vâng, một quả chuối nhét nơi tai! Ông ta nghĩ:

- “Chà, không biết mình có nên nhắc hắn điều đó chăng. Mà thôi, không phải việc của mình. Song ý nghĩ trên cứ mè nheo ông ta mãi nên sau khi uống một hay hai ly, ông ta lên tiếng:

- “À, xin lỗi. Anh có quả chuối nhét nơi tai ấy.” Gã kia đáp:

- “Sao, ông nói sao?” Ông ta lặp lại:

- “Anh có quả chuối nhét nơi tai.” Gã kia lại hỏi:

- “Ông nói gì vậy?” Người thương gia hét lên:

- “Anh có quả chuối nhét nơi tai ấy!” Gã kia bảo:

-“Ông la to nữa đi. Tôi có quả chuối nhét nơi tai.” Quả là công dã tràng. Tôi tự nhủ:

“Thôi, thôi, chào thua.”

Bạn hãy nói về chuyện của bạn và đừng vấp vào trường hợp kể trên nhé. Rồi nếu người ta có rút ra được gì thì đáng mừng, bằng không thì đành chịu chứ biết làm sao!

THỨC TỈNH