Thức tỉnh _ Hãy ý thức rằng bạn không muốn thức tỉnh

 

CHÚNG TA ĐANG NÓI VỀ TÂM LÝ
TRONG KHÓA LINH ĐẠO NÀY CHĂNG?

Phải chăng khoa tâm lý thực tiễn hơn linh đạo? Không. Không có gì thực tiễn hơn linh đạo. Một tay tâm lý gia mày mò thì có thể làm được chuyện gì? Giỏi lắm anh ta chỉ làm giảm bớt dồn nén nơi người ta.

Thật vậy, bản thân tôi cũng là một nhà tâm lý và tôi làm công tác tâm lý trị liệu. Đôi lúc trong tôi xảy ra một sự giằng co mãnh liệt vì phải chọn lựa giữa khoa tâm lý và linh đạo. Không biết điều đó có ý nghĩa gì đối với ai đang ở đây không. Phần tôi thì trong nhiều năm trời tôi đã chẳng thấy điều đó có ý nghĩa gì cả.

Tôi sẽ giải thích ra nhé. Trong nhiều năm tôi không hề băn khoăn gì cho tới ngày thình lình tôi khám phá ra điều này là: người ta phải thấm thía đủ cái kinh nghiệm đau khổ trong một tương quan nào đó thì người ta mới có thể thoát khỏi được ảo tưởng đối với mọi mối tương quan. Đó là một ý nghĩ khiến người ta phải rùng mình. Người ta phải thấm thía đủ cái kinh nghiệm đau khổ trong một tương quan trước khi người ta thức tỉnh và thốt lên: “Tôi đã chán ngán lắm rồi. Chắc phải có cách sống nào tốt hơn là cách sống phụ thuộc vào một kẻ khác.”

Còn tôi, trong vai trò một nhà tâm lý trị liệu, tôi đã làm gì? Người ta mang đến cho tôi những vấn đề quan hệ rắc rối cần giải quyết - đôi lần tôi cũng giúp được họ. Song thỉnh thoảng tôi lấy làm tiếc phải nói rằng điều tôi làm cho họ không phải là một sự giúp đỡ, bởi nó vẫn cứ giữ người ta trong tình trạng ngủ mê. Nếu được có lẽ người ta cần phải có kinh nghiệm đau khổ thêm một chút nữa chăng. Nếu được có lẽ người ta cần phải xuống tận đáy vực sâu để rồi thốt lên “Tôi chán ngán cùng cực rồi.”

Thật vậy, chỉ khi nào bạn đau nỗi đau của chính bạn thì lúc đó bạn mới thoát ra khỏi nó được. Phần đông người ta đến gặp các bác sĩ tâm thần hay các nhà tâm lý chỉ là để tìm cách giảm đau. Tôi nhắc lại - chỉ là để tìm cách giảm đau chứ không phải để tìm cách trị dứt nọc.

Sau đây là câu chuyện cậu bé Johnny mà người ta cho rằng đó là một trẻ thiểu năng tâm thần. Tuy nhiên sự thực không phải vậy - như bạn sẽ đọc thấy trong câu chuyện này. Hôm đó vào giờ thủ công tại trường dành riêng cho các trẻ em cá biệt, Johnny được phát một cục đất sét để nặn tượng. Cậu đi đến một góc phòng và bắt đầu loay hoay với cục đất sét. Cô giáo bước lại chỗ cậu:

- “Chào em, Johnny” Johnny cũng đáp lại:

- “Xin chào cô.” Cô giáo hỏi tiếp:

- “Thế em cầm cái gì trong tay vậy?” Johnny trả lời:

- “Thưa cô, một cục phân bò ạ” Cô giáo hỏi:

- “Em định làm gì?” Johnny thưa:

- “Em đang nặn hình một cô giáo.” Cô giáo cho rằng Johnny bị suy nhược thần kinh, nên cô gọi thầy hiệu trưởng - lúc ấy đang đi qua cửa - và bảo:

- “Em Johnny này bị chứng suy nhược thần kinh.” Thầy hiệu trưởng bước tới bên Johnny và chào:

-“Chào em, Johnny” Johnny cũng đáp:

- “Xin chào thầy.” Thầy hiệu trưởng lại hỏi:

- “Em cầm gì trong tay vậy?” Johnny thưa:

- “Thưa thầy, một cục phân bò.” “Vậy em làm gì?” - “Dạ, em đang nặn hình một thầy hiệu trưởng.” Thầy hiệu trưởng cho rằng đây là trường hợp cần chuyển cho nhà tâm lý nên bảo:

- “Hãy gửi em qua bên nhà tâm lý.” Nhà tâm lý là một tay lọc lõi. Anh ta bước tới và chào:

- “Xin chào em.” Johnny đáp:

- “Xin chào ông.” Nhà tâm lý bảo:

- “Tôi biết em đang cầm cái gì trong tay.”

- “Cái gì?”

- “Một cục phân bò.”

- “Ông nói đúng.”

- “Tôi cũng biết em đang làm cái gì?”

- “Cái gì?”

- “Em đang nặn một nhà tâm lý”

- “Sai rồi. Phân bò đâu còn đủ nữa.”

Và thế là người ta cho rằng chú bé này bị thiểu năng tâm thần.

Không thể phủ nhận vai trò tích cực của các nhà tâm lý tội nghiệp của chúng ta. Công việc của họ quả thật cần thiết. Có những giai đoạn mà tâm lý trị liệu là một phương thế thần hiệu, bởi lúc bạn sắp sửa mất trí, nổi “điên” thì đó cũng chính là lúc bạn sắp trở thành hoặc một kẻ loạn tâm thần hoặc một nhà thần bí. Đối ngược với một người điên là một nhà thần bí.

Bạn có biết đâu là dấu cho biết bạn đã thức tỉnh rồi không? Đó chính là lúc bạn tự vấn: “Phải chăng là tôi điên hay mọi người đều điên?” Thật vậy đấy. Bởi lẽ chúng ta đều điên. Cả thế giới này đều điên. Cả một lũ điên được chứng nhận! Sở dĩ chúng ta không bị nhốt vào nhà thương điên chỉ là vì chúng ta đông quá.

Vâng, mọi người chúng ta đều điên. Chúng ta đang sống bằng những ý tưởng điên rồ về tình yêu, về các mối tương quan, về hạnh phúc, niềm vui và về mọi sự. Chúng ta điên tới mức tôi dám tin rằng nếu như mọi người đều nhất trí về một điều gì đó, bạn có thể cầm chắc là điều đó sai! Mọi ý tưởng mới, mọi ý tưởng vĩ đại đều khởi đầu không được mấy ai ủng hộ. Chẳng hạn người được gọi là Giêsu Kitô có mấy ai ủng hộ đâu. Đức Phật cũng thế, có mấy ai ủng hộ đâu. Mọi người đều nói khác với những điều các vị ấy nói. Tôi nhớ đến câu nói của Bertrand Russell: “Mọi ý tưởng vĩ đại đều khởi đầu như một sự phạm thượng.” 

Câu nói thật hay và thật chính xác. Trong những ngày này bạn sẽ nghe không ít lời phạm thượng. “Hắn đã nói phạm thượng” - người ta đã gào lên như thế bởi họ điên, họ khùng. Và bạn càng sớm nhận ra điều ấy thì tâm thần của bạn sẽ càng khả quan hơn.

Đừng tin người ta. Đừng tin cả những người bạn tốt nhất của bạn. Hãy thoát ra khỏi ảo tưởng về những người bạn tốt nhất. Họ khôn khéo lắm đấy. Dù có vẻ bạn không ý thức nhưng sự thực là bạn đang chơi một canh bạc lớn với mọi người khác. Ái chà, bạn tinh ranh ma mãnh quá. Bạn diễn tuồng y như thật. Dù có làm bạn khó chịu thì tôi cũng xin nhắc lại là:

Bạn chỉ giả vờ muốn thức tỉnh thôi - và chính bạn cũng không hề hay biết rằng mình đang giả vờ. Bạn nghĩ rằng mình đang yêu đấy ư? A ha! Thế bạn đang yêu ai? Ngay cả khi bạn hy sinh bản ngã thì bạn cũng được một cảm giác khoan khoái lắm đấy chứ?

Bạn tự bảo: “Ta đang hy sinh chính mình. Ta đang sống theo lý tưởng của ta.” Ý chừng như trong khi hy sinh như thế bạn không đang tìm được một cái gì ấy! Luôn luôn như vậy, hành vi nào của bạn cũng nhằm đem lại cho bạn một cái gì đó - trừ phi bạn thức tỉnh.

Vậy nên, bước thứ nhất là bạn hãy ý thức rằng bạn không muốn thức tỉnh. Thức tỉnh quả là chuyện thiên nan vạn nan khi mà bạn đang bị thôi miên để tin rằng một mảnh giấy báo cũ là một tờ séc một triệu đô la. Làm sao để bứt mình ra khỏi mảnh giấy báo cũ đó cho được đây!

THỨC TỈNH