Thánh Augustine Hippo, một tội-nhân-trở-thành-thánh-nhân… Dù khi
xa cách Thiên Chúa hay hướng về Thiên Chúa, đời sống của ngài mau chóng đạt đến
mức độ mãnh liệt.
Những lời này được viết
ra một là để đừng ai tự phụ nếu được nhận lời, khi xin một điều đáng lẽ không
xin thì có ích hơn; hai là để đừng ai nản chí và thất vọng về lòng thương xót của
Chúa đối với mình, khi không được nhận lời…
Dù chúng ta có đọc bất kỳ
lời nào khác – những lời do người cầu nguyện đặt ra để khơi dậy lòng sốt sắng,
hoặc dựa theo để thêm lòng sốt sắng – chúng ta cũng chẳng nói gì khác ngoài điều
đã có trong kinh “Lạy Cha”, nếu chúng ta cầu nguyện cho đúng và thích hợp.
Sau khi trở lại, thánh Augustinô sống
nhưng không còn phải là ngài sống nữa, mà là Đức Kitô sống nơi ngài. Ngài biết
Chúa và yêu Chúa tuy muộn màng nhưng thật nồng cháy “Con đã yêu mến Ngài quá muộn,
ôi Đấng tốt đẹp rất cổ kính và rất tân kỳ! Con đã yêu mến Ngài quá muộn!
Ôi, Chúa là chân lý vĩnh cửu,
là tình yêu chân thật và
là sự vĩnh cửu dấu yêu
“Ta là lương thực dành cho người lớn: Cứ lớn lên rồi
sẽ được ăn Ta. Chẳng phải con sẽ biến Ta thành con như biến đồ ăn thành thịt
con, mà chính con sẽ được biến đổi nên Ta.”
"Lý do duy nhất khiến mẹ ước mong được nán lại thêm
một chút trong cuộc sống này là để nhìn thấy con thành một Ki-tô hữu trong Hội
Thánh công giáo trước khi mẹ nhắm mắt lìa đời. Thiên Chúa đã ban cho mẹ quá
lòng mẹ mong ước... Bây giờ mẹ ở đây làm gì nữa?" (thánh Monica)
Hội
Thánh coi sinh nhật của thánh Gio-an như một ngày thiêng thánh. Không có vị nào
trong các bậc cha ông được chúng ta mừng sinh nhật trọng thể như thế.
Ai đã học gương Thầy
trong cuộc thương khó mà sống đời hoạt động, thì hãy theo Thầy. Còn ai đã bắt đầu
sống đời chiêm niệm, thì hãy ở lại cho tới khi Thầy đến, và lúc Thầy đến, ắt Thầy
sẽ làm cho cuộc sống chiêm niệm của người ấy nên hoàn hảo.
Trích khảo luận của thánh Âu-tinh, giám mục,
về Tin Mừng theo thánh Gio-an