Sống đức tin _ chúng ta hãy dùng lời cầu nguyện

Chúng ta hãy dùng lời cầu nguyện
Để đạt được cuộc sống hạnh phúc này, chính Đấng là Sự Sống thật đã dạy chúng ta cầu nguyện.  
Thánh Âu-tinh (thư gửi Proba)
Tại sao chúng ta lại để cho lòng trí bị phân tán vì nhiều chuyện, và tìm xem phải cầu xin điều gì, bởi sợ rằng mình cầu xin chẳng nên? Tại sao không dùng lời thánh vịnh mà nói: Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng? Quả vậy, ở đó mọi ngày diễn ra không phải do ngày này đến, rồi ngày kia qua đi, cũng không phải ngày này bắt đầu là ngày kia kết thúc; mọi ngày vô tận đều xuất hiện cùng một lúc, tại đây chính đời sống mà những ngày đó tùy thuộc cũng không có tận cùng.
Để đạt được cuộc sống hạnh phúc này, chính Đấng là Sự Sống thật đã dạy chúng ta cầu nguyện. Khi cầu nguyện, đừng lải nhải như thể càng nói thì càng được nhậm lời, vì chúng ta cầu nguyện với Đấng đã biết chúng ta cần gì trước khi chúng ta xin, như chính Chúa đã nói.
Chúng ta có thể phân vân tại sao Đấng đã biết chúng ta cần gì trước khi chúng ta xin, lại còn dạy chúng ta phải cầu nguyện. Vậy, chúng ta phải hiểu rằng Chúa là Thiên Chúa chúng ta không cần chúng ta tỏ ý muốn của chúng ta cho Người biết, vì Người không thể không biết; nhưng Người muốn dùng việc cầu nguyện để kích thích lòng khao khát của chúng ta, hầu chúng ta có thể lãnh nhận ơn Người sẵn sàng ban. Quả thế, ơn Người muốn ban thì rất lớn mà chúng ta lại bé nhỏ và có giới hạn, không thể lãnh nhận hết. Vì thế, có lời bảo chúng ta: Anh em hãy mở rộng tâm hồn, đừng mang chung một ách với những kẻ không tin.
Ơn ấy thật là lớn lao (mắt không thấy vì đó không phải là màu sắc, tai không nghe vì đó không phải là âm thanh; ơn ấy không đi vào lòng người, vì lòng người phải vươn lên tới đó). Chúng ta càng tin cậy vững chắc và khao khát ơn ấy nồng nàn hơn bao nhiêu thì càng lãnh nhận được dồi dào hơn bấy nhiêu.
Vậy, với đức tin, đức cậy và đức mến chúng ta cầu nguyện luôn mà lòng vẫn không ngừng khao khát. Nhưng chúng ta cũng dùng lời lẽ mà cầu xin Thiên Chúa vào những giờ và thời gian ấn định, để nhờ những dấu hiệu ấy, chúng ta nhắc bảo mình và nhận biết mình đã tiến triển đến đâu về lòng khao khát ấy, hầu thôi thúc mình gia tăng lòng khao khát ấy cách mạnh mẽ hơn.
Quả vậy, tâm tình đi trước càng sốt sắng thì hiệu quả theo sau càng phong phú. Vì thế, thánh Phao-lô tông đồ nói: Anh em hãy cầu nguyện không ngừng. Điều ấy nghĩa là gì nếu không phải là: anh em hãy không ngừng khao khát cuộc sống hạnh phúc; mà cuộc sống đó chẳng qua là sự sống đời đời; anh em hãy xin với Đấng duy nhất có thể ban cho anh em.