Không được cưỡng bức sự
chăm chú này khi nó không thể kéo dài, thì cũng đừng vội cắt đứt, nếu như nó
còn kéo dài được.
Chúng ta luôn khao khát cuộc sống hạnh phúc đến
từ Thiên Chúa là Chúa, và chúng ta hãy cầu nguyện luôn. Vì thế, khi dứt bỏ các
mối bận tâm và công việc khác có thể làm cho chính lòng khao khát ra nguội lạnh,
chúng ta chú tâm đến việc cầu nguyện vào những giờ ấn định. Những lời cầu nguyện
nhắc nhở cho chúng ta mục đích mình khao khát hướng tới, kẻo khi lòng khao khát
bắt đầu ra nguội lạnh, sẽ nguội lạnh hẳn và tắt lịm đi, trừ phi được nung nấu
thường xuyên hơn.
Bởi đó, điều thánh Phao-lô tông đồ nói: Anh em
cứ giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh cầu thì không được hiểu
là giãi bày với Thiên Chúa, Đấng đã biết những điều ấy ngay cả trước khi chúng
có, nhưng là giãi bày với chính chúng ta trước mặt Thiên Chúa nhờ lòng kiên
trì, chứ không phải trước mặt người đời do tính khoác lác.
Như vậy, cầu nguyện có lâu giờ đi nữa thì cũng
không phải là xấu và vô ích, miễn là việc đó không ngăn cản những hoạt động tốt
lành và cần thiết khác, mặc dù, như tôi đã nói, trong những công việc ấy vẫn phải
cầu nguyện luôn với chính lòng khao khát đó. Quả thật, không phải như một số
người nghĩ, hễ cầu nguyện hơi lâu một chút là đâm ra lải nhải. Nói nhiều là một
chuyện, yêu nhiều là chuyện khác. Thật thế, có lời chép về chính Chúa rằng: Người
thức suốt đêm để cầu nguyện và cầu nguyện tha thiết hơn. Tại đây, Người đã làm
gì khác hơn là làm gương cho chúng ta? Người là Đấng cầu xin đúng lúc ở đời này;
Người là Đấng cùng với Chúa Cha nhậm lời chúng ta cầu nguyện ở đời sau.
Người ta nói rằng các tu sĩ bên Ai cập năng cầu
nguyện, nhưng cầu nguyện rất vắn tắt và nhanh chóng như mũi tên phóng ra, kẻo sự
chăm chú là điều rất cần thiết cho người cầu nguyện, giảm sút và tiêu tan đi vì
những khỏang thời gian quá kéo dài. Qua đó họ cũng cho thấy khá rõ là như ta
không được cưỡng bức sự chăm chú này khi nó không thể kéo dài, thì cũng đừng vội
cắt đứt, nếu như nó còn kéo dài được. Quả vậy, khi cầu nguyện, thì đừng nói nhiều,
nhưng phải tha thiết nguyện xin, nếu sự chăm chú vẫn còn sốt sắng. Cầu nguyện
mà nói nhiều thì khác nào bàn chuyện khẩn thiết mà lại nói những lời dư thừa.
Tha thiết nguyện xin là lấy lòng con thảo mà kiên trì gõ cửa Đấng chúng ta cầu
xin. Thường thường công việc này được thực hiện bằng lời than thở hơn bằng tiếng
nói, bằng tiếng khóc hơn bằng lời lẽ, vì Thiên Chúa lấy vò mà đựng nước mắt
chúng ta và tiếng con than thở, làm sao Chúa chẳng tường? Chúa là Đấng dùng Lời
mà tác tạo muôn loài và không cần đến lời lẽ phàm nhân.