Tiếng người
hô trong hoang địa
Hội
Thánh coi sinh nhật của thánh Gio-an như một ngày thiêng thánh. Không có vị nào
trong các bậc cha ông được chúng ta mừng sinh nhật trọng thể như thế.
Chúng
ta mừng sinh nhật thánh Gio-an và mừng sinh nhật Đức Ki-tô: đó là điều không thể
bỏ qua. Nếu chúng tôi không giải thích nổi ý nghĩa cao trọng của ngày lễ, thì
anh em vẫn có thể suy gẫm về điều đó một cách hữu hình và sâu sắc.
Thánh
Gio-an sinh ra bởi một cụ bà son sẻ, còn Đức Ki-tô sinh ra bởi một thiếu nữ đồng
trinh. Vì không tin Gio-an sẽ chào đời, nên người cha đã hóa câm; vì tin Đức
Ki-tô sẽ chào đời, nên Đức Ma-ri-a đã thụ thai bởi lòng tin. Chúng tôi đã đề
nghị những điều cần tìm hiểu và báo trước những điều cần thảo luận. Nhưng như
tôi đã nói trước đây nếu chúng tôi không đủ khả năng hay thời giờ để đào sâu hết
mọi ngõ ngách của một mầu nhiệm cao cả như thế, thì Đấng nói trong anh em sẽ dạy
anh em một cách tốt hơn, cả khi chúng tôi vắng mặt, đó là Đấng mà anh em đã sốt
sắng tưởng nhớ, đã đón nhận bằng cả tấm lòng, và đã trở nên đền thờ của Người.
Vậy
Gio-an xuất hiện như ranh giới giữa hai giao ước, Cựu Ước và Tân Ước. Chính
Chúa chứng thực ông như một ranh giới khi nói: Cho đến thời ông Gio-an thì có
luật và các ngôn sứ. Như vậy ông vừa đại diện cho thời đại cũ, vừa là sứ giả của
thời đại mới. Vì đại diện cho thời đại cũ, ông đã được sinh ra bởi hai ông bà
già; vì là đại diện cho thời đại mới, ông đã được gọi là ngôn sứ ngay từ trong
lòng mẹ. Quả vậy, khi thánh Ma-ri-a tới viếng thăm, dù chưa được sinh ra, ông
đã nhảy mừng trong dạ mẹ. Ngay lúc đó ông đã được chỉ định, được chỉ định trước
khi sinh ra. Ông đã xuất hiện như vị tiền hô của Đấng mà mãi sau này ông mới được
gặp. Những điều đó thật cao cả, vượt quá tầm hiểu biết của con người. Sau cùng
ông đã chào đời, được đặt tên và lưỡi của cha ông lại được mở ra. Bạn hãy suy
nghĩ về điều đã xảy ra để hiểu được ý nghĩa tượng trưng của sự việc.
Ông
Da-ca-ri-a bị câm, không nói được cho đến khi Gio-an, vị tiền hô của Chúa chào
đời, nhờ đó ông lại nói được. Sự im lặng của ông Da-ca-ri-a có nghĩa gì nếu
không phải là lời ngôn sứ tạm ngưng, tức là bị che giấu và đóng lại cho tới khi
Đức Ki-tô đến rao giảng? Khi ông Gio-an đến thì lời ngôn sứ được mở ra và khi Đấng
được tiên báo đến thì lời ngôn sứ trở nên rõ ràng. Việc ông Da-ca-ri-a lại nói
được vào thời Gio-an sinh ra cũng giống như tấm màn trong đền thờ xé ra vào
ngày Đức Ki-tô bị treo trên thập giá. Nếu ông Gio-an loan báo chính mình thì đã
không mở được miệng cho thân phụ. Lưỡi được mở vì tiếng ra đời. Khi ông Gio-an
tiên báo về Chúa thì người ta hỏi ông rằng: Ông là ai? Và ông trả lời: Tôi là
tiếng, còn Chúa, ngay từ nguyên thủy đã là Lời. Ông Gio-an là tiếng trong thời
gian, còn Đức Ki-tô, ngay từ khởi đầu, đã là Lời vĩnh cửu.